khúc mắc gì với A Lung nữa. Dạo này A Lung cũng chẳng mấy dễ dàng,
lần trước nằm viện, xung quanh giường bệnh toàn bộ là hoa tươi người
khác mang đến, người thăm hỏi liên miên không dứt, bây giờ ngoài Tử
Khiểm và bảo mẫu, cũng chẳng còn ai quan tâm đến sống chết của cô nàng
nữa. A Lung kéo lấy Kỳ Thiện thao thao bất tuyệt, nhưng buổi chiều Chu
Toán đã hẹn nhà thiết kế đi xem bản thiết kế của quán bar mới, Kỳ Thiện
phải đi qua chỗ chú A Tú thay anh, bọn họ không thể nán lại quá lâu.
Trước khi rời khỏi, A Lung vỗ ngực vui vẻ nói: "Chị Kỳ Thiện, nếu
chị và Chu Toán mà không êm xuôi, thì em quả thật chẳng dám gặp mặt hai
người. Chị không biết là em đã thấy nhẹ nhõm đến thế nào đâu, mùi vị làm
người xấu không dễ chịu chút nào."
Chu Toán cười nhạo một tiếng. Kỳ Thiện nói với Tử Khiểm: "Bảo cô
ấy nói điện thoại ít thôi, không tốt cho cổ họng."
Tử Khiểm gật đầu.
Nhưng A Lung vẫn không khép miệng lại được, còn nháy mắt với Chu
Toán, "Phải rồi, em còn phải cảm ơn anh nữa!"
Kỳ Thiện nghe không hiểu lời này, chưa kịp hỏi thì đã bị Chu Toán
kéo đi.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, bác sĩ trực ban đến kiểm tra phòng, bảo
A Lung không sao nữa rồi, buổi chiều có thể xuất viện. A Lung lập tức thả
lỏng, cười nói với Tử Khiểm: "Anh có thể trở về công ty rồi."
Anh nói: "Được."
"Chu Tử Khiểm, em cho anh thời gian nửa ngày để suy nghĩ." Giọng
nói của A Lung nhẹ nhàng, "Trước khi xuất viện anh đá em vẫn còn kịp. Bố
mẹ em không biết sẽ bị phán mấy năm, em chẳng cho anh được thứ gì, mà
sẽ liên lụy đến anh. Anh xem, anh lại cứu em một lần, chúng ta chẳng còn