"Nhảm nhí!"
Chu Toán đứng dậy, một chân đá vào kệ sách đặt trước chiếc chõng.
Anh không ngờ bên trong được làm bằng sắt đặc, vừa đá một cái, chiếc kệ
chỉ hơi lắc lư, còn đầu ngón chân của anh đau giống như bị gãy vậy. Anh
khập khễnh bỏ đi, trước khi đi còn lạnh lùng nói với Kỳ Thiện: "Đồ nhu
nhược xảo quyệt!"
Chỉ còn một mình trong căn phòng, Kỳ Thiện mất một lúc lâu mới
tỉnh táo lại. Bọn họ lại vì cùng một chuyện mà cãi đi cãi lại. Cô nói không
dễ nghe, nhưng đều là lời từ đáy lòng. Chu Toán từng bước dồn ép, Kỳ
Thiện lui về cố thủ, cô thử khoan dung với anh từ góc độ của một người
phụ nữ, nghĩ nhiều đến sự tốt đẹp của anh, kết quả người ta sẽ nghĩ thế nào
về quan hệ của bọn họ, nếu sau này hai người họ lại trở mặt thì sẽ khó xử
biết bao... Những suy tính này cô đều có thể coi như việc nhỏ nhặt mà bỏ
qua, những tính toán còn lại chỉ liên quan đến những mong muốn trong
lòng.
Nửa vầng trăng đang treo trước cửa sổ. Trong thơ ca, ánh trăng là linh
hồn của người tình và quỷ dữ. Trước đây khi Chu Toán nghe cô nhắc đến,
cũng bảo là "nhảm nhí", người tình chính là người tình, quỷ chính là quỷ,
sao lại gộp vào mà nói? Kỳ Thiện trả lời anh, "Cậu nhìn thấy cái gì thì là
cái ấy". Chu Toán hỏi ngược lại cô đã nhìn thấy cái gì? Kỳ Thiện không để
ý đến anh. Trong lòng bọn họ đều có tình, cũng có quỷ, chỉ là anh không
đoái hoài đến hậu quả. Cô xảo quyệt, nhu nhược, nhưng thế thì sao, cái giá
phải trả cho sự dũng cảm quá lớn.
Kỳ Thiện thu dọn đồ đạc qua loa rồi đi tắm rửa, Vừa bôi sữa tắm lên
người, bỗng dưng cảm thấy ánh đèn bị che khuất, rồi xuất hiện một cái
bóng đang lắc lư bên ngoài phòng tắm.
Căn phòng gần nhất cũng cách chỗ này hơn hai mươi mét, Kỳ Thiện
căng thẳng.