CHÚNG TA - Trang 582

Kỳ Thiện, "Tôi đoán có khả năng nhất là bà ấy sẽ mắng đáng đời, từ lâu bà
ấy đã bảo bố tôi lui ra, nhưng ông ấy không chịu nghe."

Kỳ Thiện an ủi đáp: "Bây giờ chẳng phải vẫn chưa có chuyện gì sao?

Chưa chắc đã tệ đến mức như cậu nghĩ."

"Chỉ e càng tệ hơn." Chu Toán trần thuật đáp.

Đây không phải là chuyện trong phạm vi năng lực của Kỳ Thiện, cũng

chẳng thể khuyên Chu Toán bảo anh đừng để trong lòng. Cô không cử
động, im lặng ngồi cùng anh, hai người một ngồi một nằm. Vì đang ở trong
núi nên không khí lạnh và ẩm thấp, Chu Toán cậy mình còn trẻ ăn mặc rất
mỏng manh, tuy sàn nhà làm bằng đá đen có thể giữ được hơi ấm, nhưng
bọn họ đang ngồi ở hướng gió, sau khi vào đêm trời càng trở nên lạnh lẽo
hơn.

Kỳ Thiện vươn tay đóng cửa sổ, Chu Toán không cho cô cử động. Cô

ngồi xoay lưng lại, còn anh nằm ở sau lưng cô, giống như một chiếc cung.

"Tôi sợ cậu lạnh!" Kỳ Thiện bực bội.

Chu Toán dụi dụi vào người cô, "Sợ tôi lạnh thì đối xử với tôi tốt một

chút."

Kỳ Thiện biết anh đang ám chỉ chuyện gì, nhưng từ đầu chí cuối cô

chẳng thể hạ quyết tâm được. Cô mắc bệnh lo nghĩ nhiều, không dễ dàng
để đưa ra quyết định, đối với kiểu người như cô mà nói, đưa ra quyết định
rồi sau đó lại thay đổi là một chuyện càng khó khăn hơn. Cô mất bao nhiêu
thời gian để trao trái tim mình cho anh, thì phải dùng cái giá càng lớn hơn
để thu hồi lại trái tim mình. Kỳ Thiện từng chịu thiệt thòi vì Chu Toán, một
lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chu Toán nói yêu cô, lúc muốn có
được thì theo đuổi đến cùng, hận không thể gắn liền với nhau, nhưng anh là
một nửa bánh răng rắn chắc hơn, cô sợ sẽ nhanh chóng bị mài mòn.