"Uống với ai?" Thẩm Hiểu Tinh đi lấy khăn mặt cho bọn họ.
"Chị dâu con, cũng là bạn của cậu ấy." Chu Toán nháy mắt với Kỳ
Thiện.
"Làm quen với nhiều bạn cũng tốt." Thẩm Hiểu Tinh bảo bọn họ lau
tóc, đưa tay nhận lấy đồ Chu Toán đưa. Kỳ Định mắc bệnh tiểu đường
nhiều năm, Chu Toán thỉnh thoảng sẽ mang một ít điểm tâm không đường
cho ông.
"Đúng là chẳng uổng công thương con." Thẩm Hiểu Tinh nói.
Chu Toán mặt dày cười với bà: "Con là ai chứ, con là con rể nuôi của
hai người mà."
Thẩm Hiểu Tinh cười mắng: "Dì chẳng có con gái nuôi, con rể nuôi
lấy ở đâu ra!"
"Con rể tốt hơn con trai, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích." Chu
Toán ăn nói bừa bãi, "Con rể nuôi như con đây ngoài chuyện quan trọng
nhất ra, chuyện gì cũng chẳng cần làm!"
"Bản lĩnh ăn nói vớ vẩn này học từ ai thế hả?" Thẩm Hiểu Tinh lắc
đầu đi vào phòng bếp nấu nước gừng cho bọn họ.
Chu Toán ngồi bên cạnh Kỳ Thiện, tính lau tóc giúp cô, đổi lại một
câu của Kỳ Thiện: "Cậu còn chưa chịu về?"
"Mưa ngớt hạt rồi về."
Thẩm Hiểu Tinh lớn tiếng hỏi Chu Toán: "A Toán, bạn của chị dâu
con là gái hay trai thế? Con quen biết rộng, có người nào phù hợp cũng
giúp Tiểu Thiện xem xét một chút, nó cả ngày chẳng bước ra khỏi cửa..."