CHÚNG TA - Trang 561

Kỳ Thiện muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng cảm thấy nói như

vậy đối với anh không hề có lực sát thương. Chỗ này cách nhà cô không
quá một trăm mét, quần áo cũng đã ướt rồi, một tay cô gỡ dây an toàn ra,
tay kia đặt lên tay cầm ở cửa xe.

Tay của Chu Toán kịp thời chặn ở nút mở dây an toàn, Kỳ Thiện lạnh

nhạt nhìn anh, dùng vẻ mặt kiểu "Tôi đã biết cậu là tiện nhân từ lâu rồi".

"Tôi ngủ trên giường của cô ấy, nhưng không ngủ với cô ấy." Chu

Toán gấp rút thu lại vẻ cười cợt, "Tôi đưa cô ấy về khách sạn, sau đó cứ nói
mãi nói mãi rồi buồn ngủ quá. Hôm đó tâm trạng của tôi không tốt, cô ấy
lại không chịu để tôi đi, ai ngờ ở cửa có phóng viên. Không tin cậu hỏi Chu
Yến Đình, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói dối giúp tôi."

"Thanh giả tự thanh, có gì mà phải giải thích." Kỳ Thiện nói.

"Đương nhiên phải nói rõ ràng chứ, tôi sợ cậu lấy chuyện ra này để

kiếm chuyện." Tay của Chu Toán vẫn giữ lại, không chịu cho cô mở dây an
toàn, nhưng lại buông lỏng dây đai của mình, thò người sang quan sát vẻ
mặt của cô. Kỳ Thiện bực bội vì chuyện này, khiến anh vừa thấp thỏm vừa
mừng thầm.

"Chuyện này nếu phía nữ không chủ động nhảy bổ vào, thường thì tôi

lười động đậy lắm." Kỳ Thiện giống như mong muốn của anh ngoảnh mặt
lại, tuy rằng vẻ mặt của cô đầy vẻ chịu không nổi. Ý cười của Chu Toán lan
ra từ đáy mắt, Kỳ Thiện gảy gảy móc của dây an toàn, anh to gan, bao bọc
lấy cả bàn tay của cô, thấp giọng đê tiện nói: "Trước đây cũng là cậu cưỡng
bức tôi. Khẩu vị của tôi nặng, vì thế thích có người mặc đồ bơi gọi biệt
danh của tôi... ôi chao, nhẹ chút, tôi còn thích bị đánh nữa!"

Kỳ Thiện thẹn quá hóa giận, "Cậu có phải còn thích bị nhéo cho mặt

xanh mũi đỏ không hả?"

Chu Toán nhướng mày: "Cho cậu cũng không dám."