Tử Khiểm đưa Kỳ Thiện đến cửa nhà. Trước khi xuống xe, Kỳ Thiện
ngẫm nghĩ, đoạn hỏi anh: "Anh có muốn cùng em vào trong ngồi một lát
không? Bố mẹ em hình như đều ở nhà."
Tử Khiểm hiểu ý của cô. Bố mẹ Kỳ Thiện tuy rằng đều biết Tử
Khiểm, nhưng nếu anh lấy thân phận là bạn trai của Kỳ Thiện xuất hiện,
như vậy đối với hai nhà họ Kỳ và họ Chu mà nói thì đây không phải là
chuyện nhỏ.
"Hôm nay hơi muộn rồi, như thế này mà đi vào thì không phải phép,
hôm khác anh sẽ lại đến." Tử Khiểm mở cửa xe giúp cô, hai người đứng
sóng vai bên cạnh cửa xe.
Thân hình Tử Khiểm tương đương với Chu Toán, cao hơn Kỳ Thiện
một cái đầu, cô đứng quá gần, nếu không cố ý ngẩng đầu lên sẽ không thấy
được vẻ mặt của anh, ánh mắt chỉ dừng lại ở nút áo thứ nhất nơi yết hầu của
anh, mùi hoa ngọc lan bố cô trồng trong sân dường như đang phảng phất
bên mũi. Trước đây cô không biết mùi hoa ngọc lan lại nồng đậm đến thế,
cũng không biết đèn đường ở cổng nhà lại cao như vậy.
Chiếc bóng của Tử Khiểm trên nền xi măng khẽ động, hình như là giơ
tay lên, lưng cũng khẽ cúi xuống. Mặt Kỳ Thiện bỗng nóng bừng, cuối
cùng vì ngại ngùng, nên nắm lấy quai đeo của chiếc túi trên vai, vội vàng
nói "tạm biệt" rồi chạy như bay vào nhà.
Bố mẹ của Kỳ Thiện là Kỳ Định và Thẩm Hiểu Tinh đều đang ở
phòng khách, một người xem ti vi, một người ôm laptop ngồi xếp bằng trên
sô pha. Nhìn thấy con gái đi vào, bên ngoài lại vang lên tiếng khởi động xe,
hai người không khỏi trao đổi ánh mắt, nhưng lại rất ăn ý mà không hỏi han
gì. Kỳ Thiện ngả lưng xuống sô pha, Thẩm Hiểu Tinh gấp laptop lại, hỏi cô
đã ăn cơm chưa. Kỳ Định rót cho con gái ly trà.