"Đây là cách uống trà gần đây bố mới mò ra, trà hoa cúc chính hiệu
thượng đẳng, con thử xem, có phải mùi vị đặc biệt lắm không?" Kỳ Định
nói với con gái.
Thẩm Hiểu Tinh trừng mắt, "Muộn thế rồi, còn bảo con gái uống trà,
buổi tối làm sao mà ngủ?"
Nói đoạn, Thẩm Hiểu Tinh cầm thiệp mời ở trên bàn trà đưa cho Kỳ
Thiện.
"Lại là ai kết hôn vậy ạ?" Kỳ Thiện có hơi đau não, một, hai năm trở
lại đây cứ mỗi khi cô nhận được quả bom màu đỏ của những người cùng
trang lứa, bố mẹ không nói gì, nhưng lại luôn dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô,
dường như đang không tiếng động nhấn mạnh: "Con tự hiểu đi, không cần
bố mẹ phải nhiều lời."
"Không phải." Thẩm Hiểu Tinh mở thiệp mời ra cho cô xem, nói, "Là
con trai của con trai của em chú A Tú đầy trăm ngày."
Kỳ Thiện muốn thổ huyết, "Mẹ, mẹ cứ nói thẳng là tiệc trăm ngày của
con trai anh Tử Dực không được à?"
Cô bỗng nhiên nghĩ đến bố mẹ mình và anh Tử Dực không mấy thân
thiết, chỉ là do có quan hệ tốt với Chu Khởi Tú, mới đi lại với anh em bên
nhà chú ấy. Nếu đổi lại là trước kia, thông thường mẹ sẽ trực tiếp gọi Chu
Tử Dực là "Anh họ cả của A Toản", nhưng hôm nay... nhất định là cho rằng
cô và A Toản vẫn còn đang giận nhau, sợ trực tiếp nhắc đến cái tên kia sẽ
khiến Kỳ Thiện không vui.
Kỳ Thiện cười thầm mẹ mình cũng quá cẩn thận đi, tuy rằng hôm qua
sau khi cô về nhà quả thật có chút không vui, bị bố mẹ về muộn bắt gặp,
nhưng cô cũng chẳng phải là con nít, cô mới không thèm để tên khốn kiếp
kia ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.