Thanh Khê mỉm cười, "Hãy quên những chuyện ngốc nghếch mà em
đã từng làm trước đây"
Anh gật đầu.
Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô nàng. Cô nàng đã
không còn quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của anh nữa, anh cũng sẽ
không vì lời nói của cô nàng mà khó xử. Con người luôn nhớ rõ cái ngày
mà mình bị ốm, còn lúc nào khỏi bệnh, thì lại không hay biết.
Thanh Khê cầm kết quả kiểm tra rời khỏi, Tử Khiểm trở về bên cạnh
A Lung. Sắc mặt A Lung trắng bệch, nắm lấy áo Tử Khiểm hỏi: "Đó có
phải con của cậu út em không?"
Tử Khiểm nắm chặt lấy tay của cô nàng xem như trả lời. A Lung khóc
ngay tại chỗ. Bố của cô nàng đời này có lẽ không thể ra ngoài được nữa,
mẹ bị phán mười lăm năm, cậu út ra đi quá đột ngột, quá đột ngột... Nhưng
ông trời đã ban tặng một tia hy vọng.
Hôn lễ đến gần, Kỳ Thiện bận rộn viết thiệp mời. Chuyện lớn chuyện
nhỏ trong hôn lễ đều do Thẩm Hiểu Tinh lo liệu, Kỳ Thiện và Chu Toán
một người chẳng màng thế sự, một người vui mừng thảnh thơi. Viết thiệp
mời trở thành "trọng trách" duy nhất rơi xuống trên đầu họ.
Chu Toán ngồi ở một bên chơi game, thỉnh thoảng liếc cô một cái.
Anh hơi buồn ngủ, duỗi lưng hỏi Kỳ Thiện: "Xong chưa?"
"Anh đi ngủ trước đi." Kỳ Thiện vẫn vùi đầu khổ luyện. Chữ của cô
rất đẹp, cũng viết rất chậm, một chữ mỗi nét đều viết rất nghiêm túc. Chu
Toán đã tắt máy tính đang ngồi đợi cô đi ngủ, nên lại thúc giục vài lần.
Sau khi bọn họ lãnh giấy chứng nhận kết hôn, Thẩm Hiểu Tinh đã
buông lỏng phòng bị với Chu Toán, chỉ cần bọn họ không lộ liễu giữa ban
ngày ban mặt, bà và Kỳ Định sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Chu