Toán đã bán căn nhà bên cạnh mà mẹ anh để lại, căn hộ trong thành phố
cũng cho thuê luôn, dọn vào nhà Kỳ Thiện bước đầu tiến vào trạng thái ở
rể, ngày tháng trôi qua vô cùng thư thả, anh còn chủ động đề nghị sau này
có con, họ Kỳ, họ Thẩm, họ Phùng đều được cả, không sinh cũng được, bố
anh bên kia đã có Chu Tử Khiểm cúc cung tận tụy nối dõi tông đường rồi.
Lời này khiến vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh đã sống hơn nửa đời người cũng
chẳng biết tiếp lời thế nào. Kỳ Thiện thế mà cảm thấy cũng có đạo lý, về
mặt logic cũng chẳng có vấn đề gì lớn.
Số lượng thiệp mời không ít, Kỳ Thiện không thể viết xong trong chốc
lát, Chu Toán dứt khoát kéo một cái ghế đến ngồi đối diện với cô. Anh
không vội vàng làm chuyện xấu, bởi vì Kỳ Thiện đã là của anh, có chạy
cũng không thoát, anh đã qua giai đoạn ban đầu hận không thể mọc luôn
lên trên người cô, hai người quả thực đã quá thân thuộc, không thể lúc nào
cũng hừng hực như lửa. Chuyện khiến Chu Toán hưởng thụ nhất là ở cùng
với Kỳ Thiện trong phòng của họ, ai làm việc nấy. Anh chơi game, nghịch
điện thoại, hoặc nằm ườn trên giường chẳng làm gì cả, Kỳ Thiện ở bên
cạnh đọc sách, hoặc là bận rộn ở trên bàn, trong lúc vô tình tay của cô sẽ
thường sờ một khối ngọc, không cần nói quá nhiều, âm nhạc cũng thừa
thải. Cảnh tượng này người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy quá mức buồn tẻ,
nhưng người trong cuộc, thời gian giống như bị đổ chì, lại giống như nhớ
nhung bước chân của một người, đi chậm thật chậm, trong lòng vừa bình
lặng vừa thỏa mãn, hận không thể nhét một đời một kiếp vào chiếc bình
chân không.
"Ơ, tấm này đưa cho Chu Tử Khiểm và A Lung." Chu Toán lấy ra một
tấm thiệp mời nói, "Anh mới nghe chị dâu nói A Lung ngày nào cũng nôn
ói liên tục, sắp dày vò Chu Tử Khiểm chết đến nơi rồi, bọn họ quá nửa là
không về được."
Tử Khiểm và A Lung đến Canada cậy nhờ cô của A Lung, thay đổi
một môi trường sống là chuyện hai người họ đều mong muốn, bên này