người làm bài tập, anh gọi là "chép" bài tập."
"Của em chẳng phải là của anh sao? Biết sớm thế anh ngay cả chép
cũng chẳng cần chép, để em viết hai phần." Tay của Chu Toán thân mật
vuốt lên sau gáy của Kỳ Thiện. Tên của hai người họ đặt song song trên
tấm thiệp mời khô ráo cuối cùng: Chúng tôi vào ngày 25 tháng 2 tổ chức
hôn lễ, trân trọng kính mời, đến dự buổi tiệc rượu chung vui cùng gia đình
chúng tôi!
Anh và cô, cuối cùng trở thành "chúng ta."
"Anh cho em xem thêm một thứ hay ho." Chu Toán mò cuốn notebook
Kỳ Thiện thường dùng để ghi chú trong ngăn kéo ra, lật tới trang nào đó,
đập đập vào ngực cô. Kỳ Thiện cầm lên xem, đó là vào lúc cô đang dao
động không xác định đã tiện tay viết hai câu:
"Chu Toán là người đàn ông đáng yêu sao? Yes!"
"Chu Toán là người đàn ông đáng tin cậy sao? No!"
Không biết từ lúc nào anh đã bổ sung thêm hai dòng vào mặt sau của
trang giấy, vẫn là nét chữ xiêu vẹo kia:
"Kỳ Thiện là người phụ nữ đáng yêu sao? No!"
"Kỳ Thiện là người phụ nữ tôi yêu sao? Yes!"
Anh chờ đợi phản ứng của cô, vẻ mặt dương dương tự đắc.
Kỳ Thiện phụng phịu nói: "Không được đụng lung tung vào đồ của
em."
Chu Toán đi theo cô một mạch đến tận giường, lì mặt quấn lấy cô ép
cô xoay người lại, "Lỗ tai đã đỏ bừng lên cả rồi, cảnh giới của anh có phải
đã cao đến mức khiến em đỏ mặt tía tai rồi không?"