Trước đây nhà Chu Toán và nhà họ Kỳ làm hàng xóm hai mươi mấy
năm trời, mấy năm trước Chu Khởi Tú lấy lý do công ty mới ở xa, chuyển
ra khỏi căn nhà vốn dĩ thuộc về nhà họ Phùng. Chu Toán đã dọn ra ở riêng
từ lâu, so với nơi ở của Chu Khởi Tú và Tử Khiểm hiện giờ, nơi đây càng
giống nhà của anh hơn. Anh ở nhà họ Kỳ dường như là chuyện đương
nhiên, không có ai đặc biệt đối đãi khác biệt với anh, cũng chẳng có ai hỏi
anh vì sao lại đến, đến rồi có cơm thì ăn, buồn ngủ thì ngủ trên sô pha, ngủ
qua đêm ở phòng khách là chuyện bình thường. Bố mẹ Kỳ Thiện biết anh
thích cái gì, không thích cái gì, giống y như họ hiểu tính nết của con gái
mình vậy. Nếu anh nói với người khác buổi tối về nhà ăn cơm, quá nửa
không phải là đến chỗ Chu Khởi Tú để nuốt giận, mà là trở về nhà họ Kỳ.
Kỳ Thiện than thở một tiếng, rồi quay lên lầu, vẫn là đi tính sổ với
Chu Toán dễ dàng hơn.
Thẩm Hiểu Tinh dõi mắt theo bóng dáng khuất dần của con gái mình ở
cầu thang, xoay người càu nhàu ông chồng nhà mình: "Đồ đạc của nó để ở
đâu, đừng nói hai người làm bố mẹ như chúng ta, ngay cả nó còn chẳng
biết, thường phải gọi điện thoại đi hỏi A Toản. Tuần trước cái ly của A
Toản bị vỡ, nó còn chạy đi mua cho thằng bé cái mới giống y như đúc. Bây
giờ lại dám trách em không quản nó, em mà muốn quản thật ấy hả, nó đừng
có tìm em mà khóc!"
"Đúng thế!" Kỳ Định đã quen phụ họa với cô vợ anh minh của mình.
Thẩm Hiểu Tinh nghe ông lên tiếng mới nhớ ra, nhéo mạnh một cái
lên cánh tay chồng mình, "Anh là người chết hả? Chu Toán ở trên lầu cũng
chẳng biết đường mà nói một tiếng?"
"Chẳng phải là anh quên sao!" Mẹ chồng nàng dâu trên phim đang đấu
tranh gay gắt, ánh mắt của Kỳ Định chốc lát vẫn chưa dời đi được.