"Anh quên? Tầm phào! Tuần trước anh mới bảo với em bọn nhỏ lớn
rồi, Chu Toán đến đây thường xuyên như vậy, bọn chúng lại chẳng đến
được với nhau, sợ người khác gièm pha sau lưng. Bây giờ anh xem như
không có gì hả?" Thẩm Hiểu Tinh nói đến khát khô cả cổ, tay vừa cầm ly
trà lên, nhìn thấy chất lỏng sáng hồng ở trong ly, tỉnh ngộ bảo: "Lá trà và
hoa cúc không tệ nhỉ!"
"Đúng thế!" Kỳ Định gật đầu.
"Chu Toán cho anh à?" Thẩm Hiểu Tinh liếc mắt nói.
"Đúng vậy!" Kỳ Định nói xong cảm thấy không đúng lắm, nhanh
chóng tránh được bàn tay sắt của vợ mình.
Thời gian quảng cáo, Kỳ Định tháo kính xuống lau, nghiêm mặt nói:
"Thật ra A Toản cũng không đến nỗi nào, chỉ là quá ham chơi, nhưng người
trẻ tuổi ai mà chẳng như thế? Sau này rồi sẽ tu chí thôi. Chỉ cần nó thật
lòng đối xử tốt với Tiểu Thiện là được..."
"Thối lắm!" Thẩm Hiểu Tinh cũng không thèm để ý đến sự nho nhã
của phần tử tri thức cao cấp nữa, "Anh là đồ ba phải không có lập trường,
lúc này lúc khác. Mấy câu này của anh tháng trước em đã nói rồi, nhưng
khi đó anh còn bảo sợ con gái không giữ được thằng bé, ở cùng nhau sẽ
chịu khổ!"
Chuyện liên quan đến Kỳ Thiện và A Toản, hai vợ chồng bọn họ đã
bàn luận sau lưng không biết bao nhiêu lần, tất cả những chuyện có thể xảy
ra, chuyện xấu và chuyện tốt đều nói qua nói lại vô số lần, Kỳ Định làm sao
nhớ được nhiều đến vậy, chỉ có thể muối mặt nhận thua.
Chu Toán đã ngồi dậy, thấy Kỳ Thiện trở lại, mới lười biếng nói:
"Phản ứng kịch liệt như thế, sợ Chu Tử Khiểm biết được trong lòng không
vui à?"