"Các cậu có cùng chung tiếng nói không? Hợp nhau ở phương diện
nào?" Chu Toán ghé sát lại gần, chất vấn.
Kỳ Thiện tiện tay cầm gối đập lên cái đầu toàn ý nghĩ xấu xa của anh,
mắng đáp: "Đừng ngồi trên giường của tôi, miệng chó không mọc được ngà
voi." Cô tự mình đến trước bàn đọc sách, ngồi quay lưng lại với anh.
"Cậu không chấp nhận được trong chốc lát tôi cũng chẳng trách cậu.
Nhưng cậu phải tôn trọng tình cảm của tôi chứ. Tôi không so được với cậu,
thay người yêu như thay áo, tôi tìm được người thích hợp mà lại có ý với
mình chẳng dễ dàng. Tôi với Tử Khiểm là muốn đi cùng nhau cả đời, nếu
cậu xem tôi là bạn bè, sớm muộn gì cũng phải làm quen với sự thay đổi của
mối quan hệ này."
Chu Toán nghe thấy "cả đời", không cho là đúng bĩu bĩu môi, tuy rằng
Kỳ Thiện không nhìn thấy. Hai tay anh từ phía sau kéo đầu của cô, đùa nói:
"Để tôi xem nào, dù tính cách cậu có hơi tẻ nhạt, thân hình cũng hơi khiêm
tốn, không chú trọng ăn mặc, nhưng vẫn chưa đến mức không gả đi được.
Vội cái gì?"
Kỳ Thiện bị anh kéo trúng tóc, nghiến răng gỡ ra. "Tình yêu không lấy
hôn nhân làm mục đích, chỉ có ở lứa tuổi không kết hôn cũng chẳng hề gì
thì chơi bời mới thỏa thích. Thời gian chào đời của chúng ta chỉ hơn kém
nhau một ngày, nhưng tôi đã không còn ở độ tuổi đó nữa, cậu còn có thể
chơi bời thêm vài năm, cậu đương nhiên không cần vội."
"Chẳng phải Chu Tử Khiểm cũng vậy à."
"Cậu sờ lương tâm của mình, nói hai người giống nhau một lần nữa
xem?"
Chu Toán phẫn nộ đáp: "Tôi cố gắng để thích ứng với quan hệ của hai
người, không có nghĩa là tôi cảm thấy anh ta phù hợp với cậu. Còn nữa, cậu
sau này không được phép trọng sắc khinh bạn rõ ràng như thế nữa."