Kỳ Thiện thấy anh cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai, sắc
mặt hòa hoãn, nói: "Đợi đến khi cậu có bạn gái đúng nghĩa sẽ biết, bạn bè
có khoảng cách của bạn bè. Chúng ta đều không còn nhỏ nữa, không thể
nào mãi mãi giống như trước đây được."
Cô đã nói rõ ràng rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, quay
đầu nhìn Chu Toán đang cúi đầu, còn muốn khuyên anh vài câu, ai ngờ anh
thở dài thườn thượt, rầu rĩ đáp: "Nếu tôi có thể vừa mắt cậu thì tốt biết mấy.
Giải quyết nội bộ, mọi người đều đỡ phải lo lắng. Đáng tiếc tôi chẳng đói
bụng ăn quàng như Chu Tử Khiểm."
Kỳ Thiện từng câu từng chữ đáp: "Như nhau cả thôi."