"No! No! No! Rốt cuộc là ai dâm đãng?" Trương Hàng cũng chẳng
phải là kẻ ngốc, trông thấy Chu Toán vừa dứt lời liền dịch ra một bước.
Anh chàng có lòng đùa bỡn, học theo bộ dạng của Chu Toán đặt tay lên mặt
người bạn đi cùng, bị người kia chán ghét tránh đi.
"Làm ông đây nổi hết cả da gà!" Chàng trai bên cạnh cậu chàng cười
đáp.
"Đều là hàng xóm cả, sao mà khác biệt lớn thế." Trương Hàng làm
mặt quỷ, khiến bạn học cười không dứt.
Hai chàng trai đi cùng Trương Hàng đều sống ở ký túc xá dành cho
giáo viên, trong đó có một người sống dưới lầu nhà Trương Hàng, cùng
khối nhưng không cùng lớp với bọn họ, bình thường hay cùng nhau đá
bóng chạy bộ, Chu Toán cũng quen biết. Bỗng chốc có thêm ba đôi mắt
dùng bộ dạng bắt gian đánh giá anh và Kỳ Thiện, anh hơi ngại ngùng, cười
nhạo: "Trí tưởng tưởng của các cậu phong phú quá ha, nói thêm lần nữa,
cậu ấy chỉ là giúp tôi mang quần áo bẩn về nhà thôi!"
"Tôi nhớ ra rồi, hồi trước lớp chúng ta có người nói, hai cậu hồi học
cấp hai đã rất thân rồi. Bọn tôi còn cảm thấy không thể nào có chuyện ấy,
thì ra là... hê hê!" Một chàng trai khác cũng tham gia vào hàng ngũ trêu
ghẹo.
"Đừng nói là cấp hai, tôi và cậu ấy từ thời mẫu giáo đã là hàng xóm
rồi. Thế nào, cậu có ý kiến?" Chu Toán giương cằm.
Kỳ Thiện đứng một bên làm người vô hình nãy giờ trông thấy bộ dạng
này của anh, biết anh đã bắt đầu nổi giận rồi, sợ anh nảy sinh xung đột với
bạn học, nói, "Bọn tôi thật sự là hàng xóm. Mẹ cậu ấy bảo tôi đến lấy quần
áo bẩn. Các cậu đừng có nói lung tung."
Kỳ Thiện bình thường trong mắt các bạn học chính là hình tượng ủy
viên học tập ngoan ngoãn không có gì để chê trách, mỗi ngày theo nề nếp