cùng ra cùng vào trước giờ chưa từng cảm thấy bất ổn. Nhưng từ sau khi
lên lớp 8, bước vào thời kỳ thanh xuân, có một đợt bạn bè đồn đãi chuyện
về bọn họ, những người không hiểu nội tình chọc bọn họ là "vợ chồng
son". Kỳ Thiện không hề cảm thấy làm sao, nhưng Chu Toán nghe xong rất
không vui, vì vậy thường xuyên xử lý mấy người nhiều chuyện, nhưng vẫn
khó để bịt miệng được tất cả mọi người.
Từ khi bọn họ lên cấp ba, đổi sang môi trường mới, Chu Toán càng cố
ý giữ khoảng cách với Kỳ Thiện ở trường, để tránh có người nhiều chuyện.
Hồi lớp 10 còn đỡ, bọn họ không cùng lớp, thỉnh thoảng gặp nhau ở sân
trường cũng cố gắng giảm bớt tương tác, những người biết quan hệ của bọn
họ không nhiều. Thế nhưng lớp 11 phân ban tự nhiên và xã hội, bọn họ lại
cùng bị phân đến ban tự nhiên lớp 3, Chu Toán vô cùng hoài nghi đây là
kiệt tác của mẹ anh Phùng Gia Nam, mục đích là để Kỳ Thiện giám sát
nhất cử nhất động của anh ở trường.
Hai người ngày ngày cùng ngồi chung một lớp, nhưng Chu Toán hầu
như không hề nói chuyện với Kỳ Thiện. Bọn họ một người ngồi ở bàn đầu,
một người ngồi bàn cuối, giống như bạn học nam nữ bình thường nhất, chỉ
có số ít bạn học có quan hệ thân thiết mới biết hai nhà bọn họ là hàng xóm,
bố mẹ cũng quen biết lẫn nhau, chỉ như vậy mà thôi.
Kỳ Thiện nghe theo ý muốn của Chu Toán, cô rất ít khi làm trái ý anh.
Nếu anh đã để ý như vậy, thì cô phối hợp là được. Đương nhiên cuộc sống
bên ngoài trường thì vẫn như cũ. Mỗi tuần nếu Chu Toán không hẹn bạn bè
đi chơi, trên cơ bản đều ở nhà cô, ngay cả máy chơi game chú A Tú đưa về
từ Nhật Bản cho anh, để tránh dì Gia Nam hạn chế thời gian chơi game của
mình, anh cũng để ở trên gác nhà Kỳ Thiện. Ngày nghỉ hai nhà thường
xuyên cùng nhau đi chơi, hẹn nhau ra ngoài ăn uống.
Chuyện lúc chiều cũng là do Chu Toán lười biếng. Anh không muốn
ngồi xe mẹ mình về nhà, nhưng cũng không muốn ôm đống quần áo bẩn