Kỳ Thiện dường như lại nhìn thấy bản thân mình của rất nhiều năm về
trước. Vẫn là ngôi nhà nhỏ này, phòng của cô cũng chẳng hề thay đổi, chỉ
là vị trí của bàn học ngày ấy dựa vào cửa sổ.
Buổi tối mùa xuân âm thầm ùa tới khi nào chẳng hay. Kỳ Thiện đã
làm xong bài tập, cô có tính tự giác vô cùng cao của một học sinh lớp 12,
bấy giờ đã làm được nửa cuốn đề thi thử hóa học, quá trình học từ vựng bị
bữa khuya làm gián đoạn, cô quyết định tối nay chỉ học đến đây thôi, vừa
thưởng thức món tủ của mẹ cô là chè đậu đỏ hoa quế trần bì, vừa lật xem
"Cẩm khôi đôi" lấy từ thư phòng của bố.
Đương lúc Kỳ Thiện bị hấp dẫn bởi đoạn miêu tả Ngô Chi Phan ba lần
cầu ống đựng bút hoàng dương, ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Cô liền
nhanh chóng dời bát chè đậu đỏ đến nơi an toàn. Cửa sổ bị người nào đó
đẩy từ bên ngoài vào, thứ đáp lên bàn học đầu tiên là ba lô của anh, sau đó
cả người Chu Toán cũng nhảy vào.
"Cậu dẫm lên sách của tôi kìa!"
Kỳ Thiện đau lòng nhìn nửa dấu giày in trên trang giấy vẽ hình minh
họa của cuốn sách.
Chu Toán làm lơ, phủi phủi vệt màu xanh đậm bị cành cây cọ vào trên
quần jeans, nghiến răng nói, "Cửa sổ đóng chặt như vậy, muốn tôi té chết
hả?"
Kỳ Thiện rút khăn giấy lau trang giấy bị vấy bẩn, sớm biết anh vẫn
đáng ghét như thế, đáng lẽ cô nên khóa cửa sổ từ bên trong luôn cho rồi.
"Bài tập đại số của cậu đâu? Mau đưa cho tôi xem nào." Chu Toán chỉ
hỏi cho có lệ, không đợi Kỳ Thiện trả lời, anh mau chóng tìm được thứ
mình cần từ trong cặp cô, kéo chiếc ghế qua, vùi đầu chép. Nếu lần này anh
còn không nộp bài tập toán, lão Tôn chắc chắn sẽ xử lý anh, đến lúc đó một