Chu Toán thấy cô vui vẻ, cười đến nỗi mí mắt cong cong, sớm ném
chuyện không vui lúc chiều đến chín tầng mây. Anh cũng vui vẻ trở lại,
nói: "Ôi, Tiểu Thiện, suýt nữa thì tôi quên một chuyện. Tuần trước đi leo
núi, tôi nhặt được một khúc gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo. Gọt một dao, ngửi thấy
cũng thơm thơm, cậu nói xem có phải tôi nhặt được bảo bối rồi không?"
"Khúc gỗ rất thơm... chẳng lẽ là trầm hương?" Kỳ Thiện không tin
Chu Toán sẽ gặp may như vậy, nhưng không kiềm được sự tò mò, "Khúc
gỗ đó ở đâu, tôi đi xem thử."
"Ở trong sân nhà tôi. Bây giờ đi hả? Ngày mai nó cũng đâu có mọc
chân chạy mất."
"Tôi chỉ nhìn một cái thôi, xem xong thì về ngay, nhanh lắm."
Mắt của Kỳ Thiện sáng bừng bừng, Chu Toán cũng không muốn khiến
cô mất hứng. Hai người xuống lầu nói với Thẩm Hiểu Tinh một tiếng. Trời
vừa tối chưa lâu, nhà Chu Toán cách nhà Kỳ Thiện không quá mười mét,
hai nhà bọn họ chạy qua chạy lại là chuyện bình thường. Thẩm Hiểu Tinh
dặn dò Kỳ Thiện đừng về trễ quá, rồi cho họ ra cửa.
Phùng Gia Nam và Chu Khải Tú đều chưa về, nhà Chu Toán chỉ có
người giúp việc ở nhà. Kỳ Thiện không vào nhà, ngồi xổm ở góc sân,
nương theo ánh sáng của đèn đường bên ngoài nghiên cứu khối gỗ kia.
Chu Toán hứng trí bừng bừng hỏi: "Sao rồi, có phải là trầm hương mà
cậu nói không?"
"Hơi có mùi, hàm lượng dầu cũng cao, dùng để làm củi đốt là vừa
đẹp."
Nghe Kỳ Thiện nói như vậy, Chu Toán có chút thất vọng. Khối gỗ này
cũng khoảng mười mấy cân, uổng công anh vất vả mang nó về, còn bị mẹ
mắng làm bẩn sân.