"Còn không phải là Kỳ Thiện..." Chu Toán dùng cánh tay huých Kỳ
Thiện một cái. Kỳ Thiện như vừa tỉnh mộng, lắp bắp nói: "Con, chúng con
đang xem khúc gỗ A Toán nhặt về, cậu ấy nói là trầm hương... chú A Tú,
bọn con không phải cố ý trốn ở đây đâu."
Chu Toán để Kỳ Thiện nói là do anh biết trong mắt bố mình, Kỳ Thiện
đáng tin hơn anh nhiều, lời nói ra càng đáng tin hơn. Quả nhiên, sắc mặt
Chu Khải Tú hòa hoãn lại, gật đầu nói: "Ừ, không còn sớm nữa, đừng
nghịch ngợm với nó nữa."
Kỳ Thiện nhân cơ hội định chuồn, Chu Toán lại kinh ngạc hỏi bố:
"Ủa, mẹ con đâu? Con còn tưởng hai người về cùng chứ?"
Sự tò mò của Chu Toán hệt như xuất phát từ nội tâm, nhưng trong
lòng Chu Khải Tú biết tỏng, cũng đã một thời gian ông không cùng đi cùng
về với Phùng Gia Nam, Chu Toán thân là con trai làm sao mà không biết
chút gì được chứ. Cách hàng lan can bằng sắt, ánh mắt Chu Toán nhìn
thẳng vào mặt Chu Khải Tú. Chu Khải Tú bỗng cảm thấy khuôn mặt giống
mình như đúc lúc này đây lại có đôi mắt thuộc về Phùng Gia Nam, đang
lạnh nhạt mang theo sự trào phúng quen thuộc nhìn chằm chằm vào ông.
Loại cảm giác này khiến Chu Khải Tú cảm thấy lạnh sống lưng. Ông
vốn dĩ chẳng cần thiết phải giải thích với hai đứa nhóc này, nhưng bây giờ
không nói gì đó ngược lại có vẻ không mấy thích hợp, đặc biệt là Kỳ Thiện
cũng ở đây, mang vẻ mặt mờ mịt, chốc lát nhìn ông, chốc lát lại nhìn người
phụ nữ đứng bên cạnh ông.
"Đây là Tiểu Trần bộ phận tiêu thụ ở công ty, tối nay chúng ta cùng
nhau đi gặp khách hàng."
"À, bộ phận tiêu thụ..." Chu Toán lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, quay đầu hỏi
Kỳ Thiện, "Tiểu Thiện, môn ngữ văn của cậu tốt hơn tôi, "tiêu thụ" có
nghĩa là "bán" sao?"