"Hả?" Kỳ Thiện cũng nghe ra anh cố ý nhấn mạnh chữ "bán" kia, hé
miệng không biết phải tiếp lời như thế nào mới tốt.
Chu Khải Tú không ngờ con trai sẽ nói như vậy, sắc mặt khẽ biến,
quát lớn: "Không biết lớn nhỏ, mẹ con dạy con thế hả?"
"Xin lỗi, là thế này, tối nay Chu tổng uống chút rượu nên không tiện
lái xe, tôi đưa ông ấy trở về." Cô gái trẻ đứng cạnh cửa xe nãy giờ nhịn
không được cũng mở miệng giải thích.
"Con làm sao biết ai lớn ai nhỏ?" Chu Toán mặt không cảm xúc đáp,
"Bố, là bố bảo những chuyện liên quan đến học hành phải học hỏi Kỳ
Thiện. Chuyện cô ấy không hiểu, hay bố dạy con đi?"
"Em lái xe về công ty trước đi." Chu Khải Tú thấp giọng dặn dò cô gái
một câu, cô ta gật gật đầu, nghe lời ngồi vào xe, trước khi đóng cửa xe,
trong ánh mắt ẩn hiện chút lo lắng. Chu Toán làm như không thấy cô ta. Từ
lúc gặp mặt đến giờ, anh chưa từng để cô ta vào mắt, cũng chẳng thèm
nghe cô ta nói, cứ như không có sự tồn tại của con người này.
Chiếc xe cuốn bụi đi xa, Chu Khải Tú cũng đi vào sân nhà mình.
"Con về đây. Tạm biệt chú A Tú." Kỳ Thiện nóng lòng rời khỏi hiện
trường.
Chu Khải Tú nói với con trai: "Trời tối rồi, con đưa Tiểu Thiện về đi."
Chu Toán biết rõ thời khắc này bố mình không muốn đối mặt với
mình, nên cũng phối hợp, đẩy lưng Kỳ Thiện một cái, nói: "Đi thôi." Anh
lướt qua bên cạnh Chu Khải Tú, dừng bước, tốt bụng nhắc nhở: "Bố, trên
áo của bố có một nút vẫn chưa cài."
Chu Khải Tú vẫn luôn chú ý dáng vẻ bề ngoài, cũng thường dùng "Mũ
phải thẳng, khuy áo phải cài, giày và tất phải chỉnh tề, dây giày phải cột