chặt" trong "Đệ tử quy" để giáo dục con.
Bước chân của Kỳ Thiện càng nhanh, nhưng cô vẫn nghe rõ ràng lời
nói của chú A Tú đằng sau.
"A Toán, dạo này những chuyện khiến mẹ con phiền lòng đã đủ nhiều
rồi!"
Chu Toán không ngoảnh đầu, một mực đi cùng Kỳ Thiện về hướng
nhà cô.
Anh người cao chân dài, vài bước đã vượt qua cô, lúc đứng ở trước
cửa nhà đợi cô, trên mặt mang vẻ mất kiên nhẫn, "Lề mề cái gì thế, chẳng
phải cậu kêu gào đòi về nhà à?"
Tiếng đóng cửa vọng lại từ phía cách đó không xa, Chu Toán đã vào
phòng. Kỳ Thiện không trách Chu Toán lấy cô để xả giận, cô có hơi hối
hận, nếu không phải tối nay cô nhất quyết phải đi xem khúc gỗ mục kia cho
bằng được, không chừng anh vẫn còn đang ở nhà cô vui vẻ ăn chè đậu đỏ,
sẽ không gặp phải cảnh tượng buồn lòng kia.
Chu Toán đã không còn mang bộ dáng thờ ơ như lúc đứng trước mặt
bố và người phụ nữ ban nãy. Hơi thở của anh dồn dập hơn bình thường rất
nhiều, bàn tay đặt trong túi quần cũng không tự chủ được cuộn chặt lại
thành nắm đấm. Kỳ Thiện vốn dĩ không giỏi ăn nói, cũng biết trong tình
huống này bất kỳ lời an ủi nào cũng không thể khiến anh dễ chịu, chỉ có thể
im lặng đứng bên cạnh anh.
"Vở kịch nhà chúng tôi đặc sắc không?" Chu Toán thấp giọng hỏi,
không đợi Kỳ Thiện trả lời liền bảo: "Ông ta thế mà còn muốn bịt miệng
tôi, cậu nói có buồn cười không cơ chứ? Nếu ông ta sợ mất mặt, để ý đến
cảm nhận của vợ ông ta một chút thôi, thì sẽ không đưa loại phụ nữ như thế
đến tận cửa nhà mình!"