“Ừ thì yêu, nhưng đâu phải muốn là được?”
Tôi lọt thỏm trong ánh nhìn lạ lẫm của hội bạn. Cốc trà chanh trên tay
được tôi đưa lên hút rột rột cho nhanh hết rồi tìm cớ quay về nhà. Câu cuối
cùng tôi bỏ lại rớt rơi theo từng đợt lá nhỏ lắc rắc xuống chỗ chúng tôi đang
ngồi.
“Ba năm không phải chờ Sang đâu. Nếu chờ anh ấy, mình nguyện chờ cả
đời này cũng được.”
Tôi vừa quay bước đi thì trời đổ xuống một cơn mưa rào. Mọi người
chạy mưa tán loạn. Tôi chợt nhớ bây giờ cũng là mùa mưa, chẳng thế mà
vô tình tôi cứ nghe văng vẳng bên tai giọng nói nửa xa lạ nửa thân quen,
giọng nói vang lên từ một anh bạn nào đó ngồi trà đá cùng người thân ở
phía gần bên bàn chúng tôi ngồi.
“Hút cho ấm em à!”
…
Tôi tự nhủ, chỉ là mùa mưa và người ta cần hơi ấm. Tôi co chân rảo bước
nhanh hơn, cố chấp không quay đầu nhìn lại…
Hạc Xanh