họng. Tôi cố kìm nén, cố gồng mình để dằn cơn đau nhói phía trong tim
xuống, những lúc tôi cố gắng làm điều gì mà không thu góp đủ tự tin thì
đôi tay tôi tự động run bần bật.
“Không có gì phải sợ cả, vì anh còn ở đây!”
Sang siết lấy tay tôi, nói gấp gáp như thể sợ tôi sẽ òa lên nức nở. Nhưng
tôi không khóc, tôi chỉ ngồi lặng lẽ bên anh, cũng không hay thở dài nữa.
Tôi biết sắp tới, chuyện tình của chúng tôi sẽ bị phủ mờ bởi những áng mây
đen vần vũ nào đó, từ phía một vài người nào đó.
Một tháng sau, tôi nhận được tin Sang đột ngột chuyển công tác. Anh
được cắt cử cho kế hoạch Nam tiến của công ty, đích thân sếp Tổng cất
nhắc và giao phó. Nhà anh ngoài Hà Nội cũng vì lẽ gì sẽ di dời theo anh.
Có lẽ, người giàu họ có nhiều hơn một quyền hạnh phúc. Ít ra thì họ cũng
có thể tự quyết định được việc mình sẽ đi đâu, làm gì, với người mà họ
thương. Rồi ngày Sang qua nhà thăm tôi, mắt anh như một biển hồ mênh
mông nước, sâu thăm thẳm chất chứa nhiều tâm sự. Tôi ngồi ngoan trong
lòng anh, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay anh và chơi trò vờn bắt.
Khác với mọi khi, lần này tôi không buồn, cũng không còn lo sợ. Bởi tôi
biết, chuyện gì đến sẽ đến, cố gắng gượng có chăng cũng chỉ trì hoãn chứ
không thể làm cho chuyện đó không xảy ra.
“Anh yêu em chứ?”
Tôi buông một câu hỏi nhỏ, lời nói như thì thầm chỉ vừa đủ hai chúng tôi
nghe. Sang hôn vào gáy tôi, môi anh ngậm một vài sợi tóc bị xòa ra khi tôi
làm động tác buộc vội. Sang cứ thế im lặng, anh chỉ mê mải hôn tôi ngày
một nhanh hơn, nụ hôn ngày một đầy, nhịp điệu giống như tiếng lòng đang
thổn thức của cả hai trái tim. Tôi bỗng thấy nhói đau, bỏng rát, nhưng vẫn
phủ một lớp bụi an yên giữa vòng tay ôm của Sang và môi hôn sâu dần.
“Ba năm sau gặp lại, anh chưa vợ và em chưa có chồng. Mình sẽ lại yêu
nhau nhé!”