bọn con gái ở quê chỉ mong lấy được mảnh bằng tốt nghiệp cấp ba rồi đi
lấy chồng, tìm được chỗ tốt thì sướng, không thì chịu khổ…
Đang miên man nghĩ, tôi chợt giật mình nhìn sang bên cạnh khi Sang nói
vu vơ gì đó. Đại ý là anh hỏi tôi nhà ở đâu, đi làm gì về muộn thế, lại
không có nổi một mảnh áo mưa giấy cho khỏi ướt. Như nhớ ra điều gì, tôi
bật cười, chỉ chỉ vào anh rồi khe khẽ.
“Chứ anh cũng đâu có áo mưa đâu?”
Sang nhìn tôi mỉm cười, vứt vội mẩu đầu lọc thuốc lá, phía đầu lửa đỏ
chạm vào nước nhanh chóng tắt ngấm.
“Có đây! Cho em mượn đi về. Con gái về trời tối không hay đâu!”
Nói rồi Sang quay sang bên mở cốp xe, lấy ra một cái áo mưa được gấp
cẩn thận, như đoán biết được ánh nhìn tò mò của tôi, Sang lại cười.
“Anh không thích mặc áo mưa. Cũng không vội về, nên đứng chờ trời
tạnh!”
2. Chúng tôi không vội yêu nhau sau một vài lần gặp gỡ. Chỉ là tôi trả lại
Sang áo mưa từ sau tối hôm ấy, có lần chạm mặt nhau ở ngõ nhà anh khi tôi
đi dạy gia sư về. Một vài lần sau đó là khi tôi đến nói chuyện với bố mẹ
Sang, về trường hợp cậu em trai út của anh. Phải, trời xui đất khiến thế nào
tôi lại trở thành gia sư cho em trai Sang, rồi chúng tôi có cơ duyên gặp mặt
nhau nhiều hơn.
Tôi là đứa con gái tỉnh lẻ, vẫn hay tự ti mình ở một vùng quê khác xa với
chốn phồn hoa này. Tôi không biết người khác sẽ như thế nào nếu thấy
những ánh đèn của thành phố, tôi thì thường chỉ nhìn vào đó mà thở dài
thườn thượt. Sang hay nói tôi thở dài như một bà cụ nghĩ về thời thanh
xuân của mình. Sang còn hỏi vì sao tôi lại giấu buồn trong mắt nhiều đến
thế. Mỗi lần anh hỏi tôi chỉ cười, cười vì muốn quên đi câu trả lời mà vốn
dĩ tôi đã ấp úng rất nhiều lần trong tâm trí, song không thể nào thốt ra được.
Thế giới của tôi và Sang có đôi phần khác biệt, nếu không muốn nói là hầu