Quỳnh ngẩn người nhìn cậu con trai chạy như bay xuống lối thang bộ,
bất giác bật cười.
- Này! Anh có thể đi bằng thang máy cơ mà!
Tuấn ngước lên nhìn Quỳnh, mỉm cười. Chỉ vài phút sau, cậu xuất hiện
với một chiếc hộp lớn, đưa ra trước mặt cô.
Có phải con gái luôn chờ mong một ngày nào đó mình sẽ được trải qua
một câu chuyện cổ tích, gặp được người yêu thương, và nhận được từ tay
người con trai ấy một món quà? Dẫu không xa hoa, lộng lẫy nhưng ý nghĩa,
cảm động đến phát khóc, giống như trong tay cô ấy chính là cả thế giới thu
nhỏ?
Tuấn nói với cô những gì, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một. Cậu nói mặc dù
quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tương lai có khó khăn thế nào, vẫn sẽ kiên trì
cùng cô vượt qua. Cậu muốn cô tin cậu, cậu muốn cô đặt hạnh phúc của
mình vào tay cậu một lần.
Dù là bất cứ cô gái nào, mạnh mẽ hay yếu đuối, trong sâu thẳm trái tim
đều mong muốn như thế. Khi đã quá mệt mỏi, khi lớp vỏ cứng rắn ngụy
trang bề ngoài bỗng nhiên sụp đổ, thì chỉ cần có người kiên trì ở bên cạnh
trở thành chỗ dựa là đủ. Tình yêu, dù có bao nhiêu lời thề thốt, dù có nói
rằng sâu nặng bao nhiêu, so với cảm giác bình yên này, làm sao quý giá
bằng?
Bên trong chiếc hộp màu xanh thắt nơ xinh đẹp là một cây đàn violin
màu đỏ được phủ một lớp giấy mỏng trong suốt lên trên, ánh sáng chiếu
vào, còn phát ra tia nhũ lấp lánh. Bên trên cổ đàn hình xoắn ốc là một chiếc
dây vải màu xanh da trời được buộc thành nơ xinh xắn.
Có khó khăn nào là không vượt qua được? Một cánh cửa khép lại sẽ có
một cánh cửa mở ra. Làm gì có đường cùng khi vẫn còn cố gắng và nỗ lực?
Chỉ cần mỗi khi mỏi mệt có bờ vai chìa ra để an tâm dựa vào nghỉ một lát
rồi tiếp tục tiến lên, thế là quá đủ.