gái quay lại nhìn cậu bằng con mắt thẫn thờ. Đôi mắt tưởng như không bao
giờ biết khóc, nước mắt bất chợt tuôn rơi.
- Anh thì biết gì về tôi hả? Anh thì biết cái gì?
Chưa bao giờ Quỳnh thấy xấu hổ và nhục nhã như thế, chưa bao giờ cô
thấy mỏi mệt như thế. Cảm giác như đi trên sa mạc đơn độc một mình,
bỗng dưng xuất hiện một ốc đảo, cứ ngỡ đó chỉ là ảo ảnh trong lúc kiệt sức
mà thôi, nhưng lại sợ đó chính là cơ duyên thật sự. Vậy mà hôm nay, có
những chuyện cô muốn giấu kín đi, lại bị anh biết hết.
- Biết chứ, hơn nữa còn biết em từ hồi nhỏ cơ…
Trong buổi sáng ngày hôm đó, dưới vệt sáng hắt xuống từ cửa sổ thông
gió ở lối cầu thang bộ, trên tầng mấy không rõ nữa, chỉ biết là rất cao. Cậu
bé Tuấn của hơn mười năm về trước trở lại, đứng đối diện với câu chuyện
quá khứ. Cậu bé ấy đã từng leo lên ghế, nhòm qua cửa sổ nhìn trộm cô kéo
đàn, đã từng mỗi buổi tan trường cố ý đi đằng sau cô trên đoạn đường về
nhà, để dành tiền ăn sáng mua cho cô một cuốn vở viết nhạc và cả bộ bút
màu tặng vào đúng sinh nhật.
Cậu bé ấy cũng là cậu bé không thể nói lời tạm biệt ở hơn mười năm về
trước, nhưng cho đến hơn mười năm sau đã trở về, đứng trước mặt cô, chìa
tay ra và mỉm cười.
Người ta có thể vì cái gì mà cất giữ hình bóng của một người lâu đến
thế? Khi còn chưa biết tình yêu là gì, khi chỉ là những rung động nhỏ, đã
bắt đầu lặng lẽ tự hứa hẹn với chính mình, rằng nhất định sau này sẽ tìm lại
cô bé của ngày xưa. Và ngay cả khi đã trưởng thành và quên đi, cũng lại
một lần nữa gặp gỡ rồi yêu thương chính cô gái ấy.
Giờ đây, ở lối cầu thang bộ, cô đứng phía trên cách cậu vài bậc thang,
cảm nhận rõ ràng một sự ấm áp len dần vào tim.
- À quên mất, em chờ tôi một chút!