vào thùng rác trong con mắt ngỡ ngàng của Tuấn và những đồng nghiệp
trong phòng, mở máy, tiếp tục bản vẽ đang dang dở.
Từ hôm đó, không còn cốc cà phê ca cao mùi sữa thơm phức mỗi sáng
đặt trên bàn làm việc của cô nữa. Anh chàng Tuấn cũng đột nhiên trầm lặng
và bớt cởi mở đi. Phòng làm việc lại trở về thời gian khi anh ta chưa đến,
trầm lặng và có phần căng thẳng.
Dũng lại tìm đến công ty Quỳnh, anh ta đứng đợi ở trước sảnh tòa nhà
công ty, khiêu khích ánh nhìn từ những người qua lại. Cô gằn giọng thật
nhỏ nhưng cũng thật quả quyết, dường như đã mất hết kiên nhẫn.
- Tôi nợ tiền nhà anh, không có nghĩa phải bán thân cho anh! Lần cuối
tôi yêu cầu anh ra khỏi đây!
- Cô có sợ mọi người biết cô từng phải đi hết quán bar này phòng trà kia
để chơi đàn kiếm tiền không? Còn nhiều chuyện nữa về gia đình cô lắm, để
tôi kể lại cho cô nhớ nhé?
Dũng cao giọng, cố tình bêu rếu về gia đình cô. Về chuyện công ty nhỏ
của bố cô bị phá sản thế nào, chì chiết về việc mẹ cô đã phải đến cầu xin
nhà anh ta giúp đỡ ra sao. Những câu nói chối tai vừa đủ để tất cả mọi
người đều nghe thấy.
Xung quanh đã có tiếng bàn tán, một vài đồng nghiệp nữ nhiều chuyện
đã dừng chân hẳn lại để xì xào bình phẩm. Đã có những cái bĩu môi, những
điệu cười khẩy khinh bỉ. Quỳnh nhắm mắt, cảm giác uất hận trào lên lồng
ngực khiến cô nghẹt thở. Cô chỉ thấy tay mình giơ lên, kèm theo đó là một
cái tát giáng xuống má cho Dũng.
Sau vài giây bất ngờ, Dũng tức tối định giơ tay lên định trả đũa cái tát
vừa rồi thì bị một lực khác ngăn lại. Tuấn bình thản giữ tay Dũng, ánh mắt
vẫn nhìn chăm chú vào Quỳnh.
Cô ấy vẫn không khóc, ngay cả khi bị nhục mạ hay chế giễu đến thế nào,
cũng vẫn tuyệt nhiên không khóc. Một cô gái phải cứng rắn thế nào mới