Tuấn giơ tay vẫy, kèm theo một nụ cười “thừa năng lượng” quá mức vào
buổi sáng mà ai cũng đang trong tình trạng uể oải ngáp ngắn ngáp dài chực
ngủ gật.
Gần đây Quỳnh đã quen với sự xuất hiện bất thình lình của người con
trai này ở mọi nơi, từ việc pha sẵn một tách cà phê để xuống bàn cô mỗi
sáng đến việc gợi ý một vài ý tưởng cho cô về một số bản vẽ phức tạp. Khi
mọi người kéo đi tụ tập sau giờ tăng ca thì thấy cậu nán lại thu dọn đồ cùng
với cô, trên chuyến xe bus những buổi tối muộn, không biết là vô tình hay
cố ý mà cậu luôn ngồi ở ghế dưới, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ cổ quái. Sự
xuất hiện của một người xa lạ xen vào cuộc sống vốn khép kín, tĩnh lặng
khiến Quỳnh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên người lạ này lại bước vào một
cách tự nhiên, không ồn ào, cũng chẳng để lại dấu vết, đôi khi làm như
người vô hình, lại khiến cô cảm thấy có chút an toàn.
Cậu lướt qua chồng bản thảo vượt quá mặt Quỳnh, bước vào thang máy,
tủm tỉm cười, ấn nút chờ cô gái kiêu ngạo kia bước vào. Một vài đồng
nghiệp cũng bước vào cùng với họ, thang máy chật hẹp, chỉ vài giây sau đã
chật kín người.
- Tuấn này, cậu ở phòng thiết kế vì công ty quên thân, vì chị em phục vụ,
thế mà cậu lại để hoa khôi tay xách nách mang vất vả thế này, chẳng gallant
gì hết!
- Em cũng muốn gallant lắm, nhưng cô ấy sẽ từ chối em rất lạnh lùng
cho mà xem!
- Con gái là thế, cậu cứ phải bám, bám dai như đỉa thì mới có ngày thành
chính quả được!
- Vâng em hiểu ý của chị rồi!
Vậy là Quỳnh trợn tròn mắt nhìn tên đồng nghiệp mới đưa tay ôm gọn
đống bản thảo đang ở trên tay cô. Và vẫn nguyên thái độ cười cợt ấy,
nhướn mày, một tay đưa ra bấm tầng thang máy. Mùi thơm của gỗ tùng
phảng phất, khác hẳn với mùi nước hoa sặc sụa, nặng nề mà con trai vẫn