- Anh cút ngay khỏi đây! Tôi chưa bao giờ nhận lời yêu anh, nợ của nhà
tôi tự tôi sẽ kiếm đủ trả, tôi không có lý gì phải dây dưa với anh hết!
- Tôi cho cô nghĩ lại đấy! Hoặc là lấy tôi thì xóa hết nợ nần, hoặc là trả
hết luôn đi, không khất thêm nữa!
Câu chuyện của hai người kia loáng thoáng rơi vào tai Tuấn. Trước đây,
công ty của bố Quỳnh phá sản do ông tự huy động tiền đi đầu tư vào cổ
phiếu, cuối cùng bị rớt giá thành ra nợ nần chồng chất phải đến nhờ cậy vay
gia đình nhà Dũng - vốn là một đối tác làm ăn của bố Quỳnh. Tên Dũng
này đã theo đuổi Quỳnh một thời gian khá lâu rồi, giờ lại thêm mối dây dưa
lằng nhằng nên khó dứt được sự đeo bám của anh ta. Nhất là bên cạnh
Quỳnh vẫn chẳng có ai. Cô không có bạn trai, với cá tính độc lập luôn tự
đương đầu với khó khăn thì chẳng có gì là khó đoán khi cô luôn tự xử lý
những rắc rối của mình.
Tuấn không do dự bước lên phía họ, rút điện thoại trong túi ra giả vờ như
đang nói chuyện. Tiếng bước chân chậm chạp nhưng đủ để hai người kia
biết sự có mặt của một người khác.
Dừng lại ở chỗ Quỳnh đang gom những mảnh vỡ của chiếc violin mới
vài phút trước bị ném xuống đất thô bạo, Tuấn cúi xuống, cẩn thận nhặt
giúp. Kỳ lạ là cô gái ấy chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Ở vào tình
cảnh này, hầu hết các cô gái đều cảm thấy ấm ức hoặc tiếc nuối, mất mát
mà khóc lóc ghê gớm lắm. Thế nhưng cô gái này chỉ đứng trơ khấc nhìn
cậu thu nhặt mảnh vỡ cùng mình, không nói nửa lời, đôi mắt đỏ hoe được
giấu sau hàng mi dài.
Chiếc dây vải màu xanh da trời thắt hình nơ chạm vào tay khiến trái tim
cậu đập rộn lên một nhịp, sau đó là sự bất ngờ pha lẫn chua xót. Quá khứ
dội về không còn rõ rệt nữa nhưng vẫn đủ để cậu nhận ra chiếc violin buộc
dây vải màu xanh ngày nào. Tuấn ngẩn người một chút rồi nhặt lấy như
những đoạn quá khứ đã xa lắc xa lơ, cẩn trọng, nâng niu từng chút một.
Những gì vốn dĩ tưởng như đã vĩnh viễn đi xa, bỗng một ngày nhận ra nó
đang ở rất gần. Nhưng hoàn cảnh phát hiện ra không giống như tưởng