Thời gian có trở lại lần nữa đâu! Và con người luôn vương vấn với tất cả
những gì gọi là xưa cũ như thế.
Ký ức luôn khiến người ta trở nên mơ hồ trước quá khứ, để rồi luôn phải
tự hỏi bản thân, rằng liệu có phải mọi chuyện đã từng xảy ra hay không?
Ngay cả tên của cô bé ấy cậu cũng không biết.
…
Chen ra khỏi đám đông đang đứng chờ người thân ở sảnh sân bay, Tuấn
uể oải đẩy đống hành lý đến phía cổng ra vào. Hơn mười năm sống trên
mảnh đất khác không khiến cậu quên đi mùi vị rất riêng chỉ có ở Hà Nội,
một vẻ mà cho dù Sài Gòn có náo nhiệt và phồn hoa đến đâu cũng không
thể thay thế được. Lần này cậu xin phép bố mẹ ra ở hẳn Hà Nội để tự lập,
mặc dù nhận được sự phản đối mạnh mẽ của mẹ, nhưng cuối cùng bố và
cậu cũng thuyết phục được bà, với điều kiện, trước khi đi cậu phải liên hệ
để được nhận vào một nơi ổn định.
Đơn xin việc của cậu được một công ty chuyên thiết kế nội thất và nhà ở
chấp thuận. Ngay từ đầu Tuấn đã rất thích làm việc ở đây bởi vì nghe nói
môi trường làm việc khá năng động, cởi mở, lại có điều kiện để nhân viên
có thể phát huy khả năng sáng tạo không giới hạn của mình.
Chuông điện thoại báo cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy tưởng dài không
đáy của cậu, màn hình nhấp nháy tên thằng bạn thân và cũng là hàng xóm
với cậu thuở nhỏ.
- Đến nơi chưa?
- Đến rồi! Ông đang ở đâu đấy?
- Ông bắt taxi đi, tôi bận chút việc gấp, lát tôi đến xếp đồ cho!
- Từ từ đã…
Hơn mười năm, những gì vốn trở nên thân thuộc bỗng chốc hóa thành
điều gì đó vô cùng xa lạ. Thế nhưng Hà Nội, trải qua hơn mười năm ấy, dẫu