có thay đổi nhưng cũng vẫn chính là nơi mà từ nhỏ cậu đã chôn chặt trong
tim.
…
- Hôm nay team chúng ta có thêm chiến hữu mới nhé! Tuấn giới thiệu đi!
Anh trưởng phòng trẻ tuổi đẩy vai Tuấn ra giữa phòng rồi ngồi vào vị trí.
Phòng thiết kế chỉ có hai nữ, nhưng lại có đến năm nam, ai cũng nhìn chằm
chằm cậu với ánh mắt thích thú, duy chỉ có một cô gái đeo tai nghe, chăm
chú làm việc.
Sau màn giới thiệu là tiếng xì xào vang lên, hầu hết là những tiếng trêu
chọc của các đồng nghiệp nam lớn tuổi. Bất giác không khí thoải mái ấy
tạo cho Tuấn một cảm giác thân thiết hơn hẳn, cảm giác hồi hộp cũng
nhanh chóng bị xua tan đi.
Những ngày đầu làm ở phòng thiết kế không quá khó khăn với một
người có năng lực như Tuấn. Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện và nhiệt tình
chỉ dẫn phong cách thiết kế chủ đạo của phòng cho cậu. Duy chỉ có cô gái
suốt ngày đeo tai nghe chăm chú làm việc, thường chỉ trao đổi một vài câu
cần thiết với cậu chứ tuyệt đối chẳng thêm một lời nào khác nữa.
Thế nhưng Tuấn rất thích chú ý đến cô gái kỳ lạ ấy bởi vì một cảm giác
chẳng rõ là gì nảy sinh. Ban đầu chỉ là thấy lạ nên nhìn cô ấy làm việc một
chút, rồi sau đấy đã biến thành chú ý rất kỹ mỗi lần cô ấy cười, mỗi lần cô
ấy cắn môi khi bản thiết kế không được như ý hoặc chưa có ý tưởng.
Nhiều khi cảm xúc là điều gì đó phức tạp mà cũng đơn giản như thế đấy.
Vô tình chú ý, vô tình quan sát, thế là thành thói quen.
Thang máy của công ty có sự cố, Tuấn bất đắc dĩ vòng qua đi cầu thang
bộ. Chợt thấy tiếng cãi vã, cùng với đó là tiếng đồ vật rơi trượt xuống
những bậc thang. Chạy lên phía trên, cậu thấy Quỳnh đang ngồi xuống nhặt
những mảnh gỗ. Một chiếc violin sơn màu đỏ vỡ tan tành trước mắt.