tượng đã khiến cho cậu bất chợt cảm thấy, cuộc sống chính là tổ hợp của tất
cả những éo le.
- Phải cẩn thận chứ, vỡ tung ra rồi này!
Người đàn ông hậm hực bỏ đi, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe
thấy nhịp thở chậm chạp của hai người. Quỳnh vẫn chăm chú nhìn cậu, ánh
mắt có một chút rối loạn và mỏi mệt, rồi sau đó là tĩnh lặng hoàn toàn. Cô
vứt những mảnh đàn vừa nhặt được trong tay xuống đất, gật đầu với cậu,
nở một nụ cười nhạt rồi cáo lỗi quay lưng đi trước.
Nhìn cô gái kiêu ngạo ấy bước từng bước lên cầu thang bộ, Tuấn bỗng
dưng cảm thấy thú vị đến bật cười. Cô gái năm xưa chẳng hề thay đổi một
chút nào, vẫn ương bướng và ngang ngạnh, vẫn làm cho người khác tức
phát điên khi đối diện nói chuyện gì đó. Nhưng lại là cô gái cực kỳ dịu
dàng khi đàn những khúc nhạc êm ái.
- Dù sao thì… - Cô gái ấy đột nhiên quay lại, mắt nhìn về phía cậu, kiên
định. - Hôm nay, phải cảm ơn anh!
Có những sự trùng hợp là ngẫu nhiên, nhưng với những sự trùng hợp xảy
ra như điều kỳ diệu, người ta gọi đó là kỳ tích.
Nếu gọi là may mắn cũng được, hoặc gọi là một kiểu tái ngộ như phim
truyền hình cũng được, Tuấn không quan tâm. Sờ tay lên phía ngực trái để
cảm nhận trái tim đang đập nhanh tới nỗi không thể đếm nhịp. Cô gái này
và cô gái trong quá khứ là một người, cảm giác ấy bất giác khiến cậu vui
mừng khó tả.
…
Quỳnh ôm chồng bản thảo mà hôm qua mang về để nghiên cứu thiết kế
cho dự án sắp tới đứng trước thang máy. Đang băn khoăn không biết làm
cách nào để bấm nút thì bất chợt có một cánh tay vươn ra từ phía sau, nhẹ
nhàng ấn xuống.
- Chào buổi sáng!