thường dùng luôn khiến đầu óc cô choáng váng. Mùi hương có một sự
thanh khiết mà dịu dàng, chắc chắn mà kiên định, khiến bất cứ ai cũng có
cảm giác tin cậy dễ chịu và bất giác nảy sinh thiện cảm.
Phòng thiết kế nằm ở gần tầng trên cùng, các đồng nghiệp đã lần lượt
bước ra khỏi thang máy, chỉ chừa lại hai người với một không gian yên tĩnh
đến nỗi nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
- Tôi thật sự mong anh đừng quan tâm đến tôi nữa, phiền lắm, tôi muốn
sống cuộc sống yên ổn của mình. Anh hãy tôn trọng tôi!
Tuấn cười khổ nhìn cô gái ấy bước ra khỏi thang máy. Cậu muốn nói với
cô ấy cậu chính là thằng con trai luôn ngồi ngoài cửa lớp học đàn ở cung
văn hóa hơn mười năm về trước. Nhưng cho dù có nói ra, cô ấy cũng chưa
chắc đã nhớ, thậm chí còn tưởng cậu là thằng điên mắc chứng hoang tưởng.
Yêu đơn phương đã bị cho là dại, vậy yêu đơn phương một người, cho
đến hơn mười năm sau gặp lại vẫn ngay lập tức yêu thương người ấy thì là
thần kinh có vấn đề hay là ngu ngốc? Từ khi người ấy mới chỉ là một cô bé,
cho đến khi là một cô gái cứng rắn trưởng thành. Từ khi chiếc violin bóng
loáng không tì vết đã có một vài vết xước của thời gian, từ khi chiếc dây
vải màu xanh da trời còn tươi tắn cho đến lúc bạc phếch như thế này…
Một thời gian rất dài cậu nhắc nhở bản thân phải tìm lại, một thời gian
rất dài cậu lớn lên và chỉ nghĩ về cô bé đó. Năm tháng qua đi rồi, đối diện
với cô ấy, vẫn không có cách nào mở lời về những chuyện đã qua. Phải
chăng, mọi chuyện đã khác xưa, và con người cũng đã thay đổi quá nhiều?
Trong phòng vệ sinh nữ, Quỳnh rửa tay, nhìn thẳng vào gương nghe tim
đập thình thịch. Có lẽ nào cô lại dễ dàng rung động với một người chỉ trong
thời gian ngắn như thế? Cái tên Tuấn này rốt cuộc là ai chứ? Có phải do
quá cô đơn, nên mới dễ mủi lòng nhận lấy yêu thương sớm đến vậy?
Lắc nhẹ đầu để cố vứt những suy nghĩ ấy khỏi đầu, Quỳnh bước ra và đi
về phía phòng làm việc. Cô thẳng tay ném cốc cà phê ca cao sữa trên bàn