Thế đấy, ông anh là học trò cưng của bố tôi, có đôi tay rất tài hoa, con
mắt thẩm mĩ không chê vào đâu được. Nhưng tôi không hiểu sao anh ấy
luôn phủ nhận sự cố gắng của tôi, cũng luôn phủ nhận tình yêu định mệnh
của tôi với chàng. Mặc kệ sự thiếu tâm lý kia, tôi ngồi bên cạnh say mê
nhìn anh ấy vẽ. Thường thì tôi không quá rảnh để qua thăm xưởng vẽ của
bố, nhưng đôi lúc vào những khi tâm trạng có phần tồi tệ và chán nản thì
tôi sẽ gác tất thảy mọi chuyện để xuống đây, chỉ đơn giản là nhấm nháp
một chút cô đơn, lạc lõng sau khi từ buổi hẹn về. Hôm nay tôi có hẹn với
chàng, và chàng đã không tới, không lý do nào cả, điện thoại của chàng
luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, vậy thôi!
- Em buồn vì anh chàng bảnh trai mới quen đấy à?
Ông anh hỏi tôi một câu đều đều, như kiểu tôi trả lời cũng được, không
trả lời cũng không sao. Chỉ là anh ấy vẫn luôn nhìn thấy sự bất ổn trong
mắt tôi, luôn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của tôi, và chăm sóc tôi giống như
một thói quen.
- Em không biết. Nhưng chàng không tới chỗ hẹn, không thông báo lý
do, điện thoại không liên lạc được. Anh, em có làm gì sai không?
Tôi đáp bằng giọng ủ rũ, có phần thê thảm như vừa rớt từ tầng mây cao
tít đánh phịch xuống đất. Tôi vẫn dõi mắt nhìn vào bảng vẽ, không để ý
thấy rằng mắt ông anh cũng đang nhìn tôi chăm chú.
- Liên, em sai rồi. Ngay từ đầu đã sai!
Vừa dứt câu nói của ông anh thì bố tôi về, sự im ắng trùm lên xưởng vẽ.
Tôi thở dài, cùng bố lên xe về nhà, bỏ lại ông anh với câu cảm thán chỉ ra
lỗi sai của tôi. Tôi không muốn thừa nhận, bởi thu lại tình cảm đâu phải là
một chuyện dễ dàng. Chỉ đơn thuần là một buổi hẹn bị hủy, có thể vì chàng
bận, hoặc chàng quên, hoặc ty tỷ lý do khác. Chỉ biết rằng tôi vẫn sẽ gặp lại
chàng, vào những buổi hẹn sau nữa. Biết đâu khi ấy, sau khi hoàn thiện
bước hai, tôi sẽ hấp dẫn và quyến rũ hơn trong mắt chàng, nhỉ?
3. Truy tìm trái tim