Máu dồn ngược xuống đầu, tôi cảm thấy choáng váng. Mặt đất thì cứ mãi
chao đảo ở dưới kia!
Spork quẳng Pat lên vai nó.
— Này. Mày! – tôi quát. – Bỏ em tao xuống!
— Nó là trợ lý của mày, – Spork đáp. – Bọn tao ăn thịt luôn cả trợ lý.
— Buông tao ra! – Pat hét. – Thả tao xuống!
Nhưng con quái vật khổng lồ chẳng thèm đếm xỉa đến nó.
Chúng mang hai chị em tôi vào vạt rừng thưa, nhỏ.
Một cái lò nướng bằng đá lớn đặt ngay chính giữa. Lửa đang cháy rừng
rực trong lò. Những tia lửa màu xanh, màu vàng bắn lên trời.
Fleg đặt tôi ngồi lên một gốc cây. Spork để Pat xuống bên tôi.
Bọn quái vây xung quanh. Nhớt rãi nhỏ lòng thòng, khua lưỡi liếm liếm
mép.
Tôi ngỡ mình nghe tiếng sấm. Nhưng ngay lập tức nhận ra âm thanh ầm
ầm ấy phát ra từ mấy cái dạ dày của chúng.
— Hôm nay là lứ láu (thứ sáu) – Spork mỉm cười nói. – Vào lứ láu bọn ta
thường ăn thịt nướng.
Tôi không còn sức để nuốt nổi nước bọt và hết dũng khí để nhìn ngọn lửa
nhảy nhót. Tôi co rúm người lại, vòng tay ôm chặt lấy ngực.
Spork khều lửa bằng cái xiên sắt dài.
Nó dứ cái xiên vào tôi.
— Xiu xiu – Nó nhe răng cười nham nhở trong lúc bàn tay đang xoa xoa
bụng.
Fleg bứt mấy quả bí từ cái cây cạnh đó. Nó bóp vỡ và bóp cái nước vàng
nhờ nhờ ấy vào chảo. Nó nhặt mấy ngọn bí và lá bỏ thêm vào chảo.
Gleeb khuấy khuấy. Một mùi tanh tưởi, chua lòm bốc lên khỏi chảo.
— Nước xốt đã sẵn sàng – Gleeb tuyên bố.