31
— Hả?
Tôi đờ người ra vì kinh ngạc. Cú vỗ đau buốt của quái vật hãy còn trên
vai tôi.
— Thật bất công! – Pat gào lên. – Thật bất công! – nó nhìn đàn quái vật
đang vây quanh chúng tôi. Trước đây Pat chưa từng nhìn chúng gan đến thế.
— Trời tối! Mặt trời đã lặn rồi! – tôi phản đối. – Mày không thể chạm tao
được nữa!
— Trò chơi chấm dứt! Trò chơi chấm dứt! – Fleg hét oang oang. Nó bước
ra vạt đất trống và tiến nhanh về phía bọn quái.
Tôi giận dữ chỉ vào cây liễu Gulla:
— Mặt trời lặn sau cây liễu rồi. Bọn mày không thể chạm được tao!
— Cuộc chơi vẫn chưa được tuyên bố là đã kết thúc. – Spork bình tĩnh
nói. – Mày đã biết luật rồi mà. Khi nào Fleg tuyên bố “Trò chơi chấm dứt”
thì lúc đó cuộc chơi mới hết.
Bọn quái lâm râm tán thành.
Tôi siết chặt nắm đấm.
— Nhưng… nhưng… – tôi lắp bắp. Tôi gục đầu bất lực. Tôi biết bọn
chúng chẳng thèm nghe tôi.
— Bọn chúng sẽ làm gì ta bây giờ. Ginger? – Pat khẽ hỏi. – Chúng có ăn
thịt ta không?
— Thì chị đã bảo em rồi, – tôi đáp. – Chúng sẽ chén tất.
Pat bật lên một tiếng thét. Nó chuẩn bị nói gì đó nhưng không kịp. Fleg
bước tới quờ tay qua hông tôi. Nó vắt tôi lên vai.