12
Tôi thét lên.
— Ginger! – Nat gào từ phía sau tôi. – Chúng chẳng phải là dây rừng.
Chúng là rắn!
— Chị chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa! – tôi rên rỉ.
Con rắn quấn quanh thắt lưng tôi buông chùng ra rồi trườn lên cánh tay
phải của tôi. Tôi cảm giác nó dày và nhám khi chạm vào da tôi.
Tôi hít một hơi thở thật sâu rồi đặt bàn tay trái lên mình con rắn. Nó âm
ấm.
Tôi tóm chặt, cố giật ra.
Nhưng không thể.
Con rắn quấn chặt tay tôi. Đôi mắt lạnh lẽo, hung tợn.
Tôi cảm thấy có cái gì chạm vào đùi. Tôi nhìn xuống.
Một con rắn nữa đang leo lên người tôi.
Mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán tôi.
— Ginger! Cứu em với! – Nat rên rỉ. – Chúng đã quấn khắp người em.
— Chị – chị cũng vậy, – tôi lắp bắp. Tôi nhìn cậu em. Mắt nó tròn xoe
đầy kinh hãi. Nó cố giãy giụa để thoát ra.
Con rắn quấn quanh đùi tôi quay đầu lại và trợn ngược đôi mắt dữ tợn
nhìn tôi.
Con quấn quanh tay tôi siết chặt hơn, siết mãi cho đến lúc mấy ngón tay
tôi sưng đỏ vì tụ máu. Nó rít phì phì. Tiếng rít chậm rãi và dài như thể nó là
chúa tể về thời gian trên trái đất này.
— Chúng sắp tấn công! – Nat cất giọng kinh hoàng gào lên.