Sườn tôi đau nhức. Hơi thở tôi dồn dập, nóng hổi.
Tôi cần phải dừng chân nghỉ nhưng nào có được. Mặt đất vẫn cứ tiếp tục
chao đảo dưới chân chúng tôi. Rừng cây âm vang những tiếng gầm ghê rợn.
Bọn quái vật đang đuổi đến. Chúng sắp tóm được chúng tôi.
— Hãy cẩn thận! – Nat nhắc.
Tôi nhìn thấy chiếc mạng nhện lớn vắt ngang qua đường.
Nat nhảy vọt qua. Nó vượt qua được. Tôi dồn hết sức, nhảy thật cao.
Nhưng chưa cao đủ mức.
Cái mạng nhện nhung nhúc ấy quấn lấy mắt cá chân tôi. Tôi ngã xuống
đất. Các sợi dây màu vàng mũm mĩm ấy quấn chặt chân tôi. Hoảng hốt, tôi
chộp lấy và cố giằng chúng ra.
Đám dây lại siết chặt vào.
Chặt hơn nữa.
— Nat! – tôi gọi. – Giúp chị với!
— Em bị kẹt rồi! – nó gào lên. Giọng nó lập cập. – Cứu em với, Ginger!
Tôi chẳng thể cứu nó. Tôi không thể cử động.
Tôi nhìn xuống chân. Đám dây đang siết chặt hơn, chặt hơn.
Sợi dây khác vòng qua thắt lưng tôi.
Tôi nhìn xuống nó.
Mấy sợi dây phát sáng này là gì nhỉ?
Mấy con mắt ư?
— Mắt! – tôi gào lên.
Dây dợ thì không có mắt!
Và rồi tôi nhận ra những vật tôi đang nhìn.
Những sợi dây không phải là dây.
Chúng là lũ rắn.