Chúng tôi bước thật nhanh. Mỗi bước đi tôi lại hình dung ra gương mặt
rạng rỡ của bố, mẹ và Pat khi thấy hai chị em bước vào trại.
Dấu chân Pat rải đều theo bờ suối một quãng rồi chúng rẽ vào rừng.
Chúng tôi lần theo vào rừng và thấy mình đang đứng trên một lối mòn.
Cây cối mọc rậm rì trước mặt.
Phía trước, mặt trời khuất sau rừng cây.
Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.
Tôi nghe một tiếng gầm quen thuộc.
Ngay phía sau.
Mặt đất rung chuyển.
— Quái vật! – tôi thét. – Chạy đi.
Tôi kéo Nat chạy về phía trước. Chúng tôi men theo lối mòn. Nó uốn sang
phải rồi lượn sang trái. Tôi không biết chúng tôi đang chạy về hướng nào.
Cành cây quật vào mặt hai chị em. Tôi gạt chúng sang một bên. Tán cây
rung chuyển và lắc lư trên đầu chúng tôi. Quả bí rơi rào rào xuống mặt đất
xung quanh hai đứa.
Con gì đó âm ấm và ươn ướt quấn vào tay tôi. Tôi rảy ra. Một vật khác
bám lấy.
Chúng dài nhằng.
Tròn lẳn và vàng khè.
Trên những cành cây, chúng tiếp tục rơi xuống, treo lủng lẳng trên nền
rừng. Mấy con khác lao ra từ thân cây. Chúng bện xoắn vào nhau tạo thành
tấm lưới dày vắt từ cây nọ sang cây kia.
Vài con duỗi dài trên mặt đất. Nat và tôi phải nhảy tránh, luồn lách cố
thoát qua đám dây dợ lùng nhùng, âm ấm, ươn ướt biết ngoe nguẩy ấy, tìm
lối đi.
Nhưng đâu có dễ, tôi nghe Nat thở hổn hển.