— Bước khẽ thôi, – tôi bảo Nat. – Đừng gây nên tiếng động, ngộ nhỡ…
Ngộ. nhỡ bọn quái bám theo. Và nhớ để ý, biết đâu ta lại nhìn thấy Pat, – tôi
dặn.
Tôi không biết Pat có còn ở trong rừng hay không. Tôi hy vọng nó đã tìm
được đường quay về trại. Nhưng rất có thể nó đang còn quanh quẩn đâu đó,
nằm trốn lũ quái một mình và run rẩy vì sợ sệt.
Ý nghĩ về việc Pat đang hoảng sợ lại giúp tôi dũng cảm thêm. Chúng tôi
phải bình tĩnh để có thể giúp Pat.
Nat và tôi cúi người thấp xuống. Chúng tôi lần theo bờ suối, đi qua những
cụm cây có tán lá như chiếc ô mọc gần mép nước.
Tôi có thể nhìn thấy mấy con cá màu xanh ánh bạc lượn lờ dưới nước.
Mải nhìn đàn cá, tôi bị trượt chân. Tôi chộp vội vào cái cây có lá hình
chiếc ô để giữ thăng bằng. Cái lá nhũn trong tay tôi. Dòng nhựa xanh tràn
qua các kẽ tay.
Lại thế nữa! Một màu khác. Vàng. Đỏ. Còn bây giờ là Xanh.
— Ginger! Lại đây mau!
Tiếng gọi của Nat làm tôi giật bắn cả người. Tôi quay sang phía nó.
Nat chỉ xuống đất.
Tôi nhìn xuống, dựng cả tóc bởi hình thù trên mặt đất.
— Một dấu chân, – tôi thốt lên rồi thở hắt ra.
Bàn chân của Nat đặt vừa vặn vào dấu chân ấy. Dấu chân vừa khít với
chân Nat.
— Pat! – chúng tôi cùng thốt lên.
— Nó đang ở đâu đây, – Nat vui vẻ nói.
— Đúng đấy! – tôi nói. Pat đã tìm ra đường quay lại suối.
— Có lẽ nó đã về đến trại rồi, – Nat hồi hộp nói. – Chúng ta hãy đi theo
dấu chân nó.