11
— Ta biết chơi thế nào đây? – tôi thốt lên uất ức. – Bọn ta không có khả
năng thắng đâu. Chúng nó đông quá. Còn chúng ta thì lại không biết cây liễu
Gulla ở đâu.
— Làm sao đây? – Nat hỏi. – Bọn ta không có đường lựa chọn, phải
không?
Lá cây khẽ rung, cành cây đung đưa mạnh.
Thịch.
Tôi hét lên rồi nhảy lùi lại.
Một con vật màu nâu bé nhỏ nhảy xuống chân tôi.
Đấy là một con trong số những con thú chúng tôi nhìn thấy lúc trước. Nó
cọ cọ vào chân tôi và phát ra những âm thanh ríu rít.
— Mấy con vật bé nhỏ này thì chẳng có hại gì, – Nat nói. Nó cúi xuống
vuốt ve con thú.
Con vật há miệng, nhe hàm răng bốn lớp sắc lẻm, bé xíu đớp vào tay Nat.
— Ối! – Nat rụt mạnh tay lại và nhảy lùi ra. Con vật phóng nhanh vào bụi
cây.
Nat hoảng hồn.
— Ma quái, – nó càu nhàu. – Khu rừng này thật kì lạ, chẳng có lấy một
con thú bình thường nào cả.
— Xuỵt! – tôi đặt một ngón tay lên miệng và khẽ nói. – Nghe kìa!
— Em chẳng nghe thấy gì cả, – Nat phàn nàn.
— Đúng đấy, – tôi nói.
Tiếng gầm gừ, tiếng lầm bầm, tiếng cười đinh tai không còn nữa. Khu
rừng yên tĩnh. Hoàn toàn yên tĩnh.