— Bọn mày sẽ là kẻ thua cuộc thơm lừng. Tao đang hình dung da thịt bọn
mày như thể nước xốt chua ngọt. Hoặc phải kèm thêm một vài loại gia vị gì
đó.
Cả đàn quái vật làu bàu và gầm gừ. Chúng nghĩ Spork là một thằng ngốc.
Fleg quay về phía rừng. Nó dừng lại.
— Nào, – nó ngừng lại và nhe răng cười hăng hắc. – Chúc may mắn.
— Chúc may mắn, – Spork lặp lại. Nó đút ngón tay vào hốc mắt bị hỏng
và gãi gãi trong đó. Rồi nó quay đi, ngật ngưỡng bước theo Fleg.
Những con quái vật khác bước theo. Mặt đất rung chuyển dưới những
bước chân nặng nề của chúng. Một lát sau, vạt rừng trống không còn bóng
con quái vật nào nữa.
Tôi nhìn Nat.
Đây không phải là trò chơi! Bọn quái vật ác độc này lùng sục trong rừng
tìm trẻ con. Rồi chúng…
— Bọn ta phải làm gì bây giờ? – Nat gào lên hỏi. – Có lẽ chúng đã ăn thịt
Pat. Có lẽ chúng đã tìm ra nó ở ô vuông Bữa Trưa Tự Do màu nâu.
— Và cả bố mẹ nữa, – tôi rầu rĩ nói.
Nó trợn trừng mắt, kinh hoàng.
— Chắc phải có một nơi an toàn nào đó! – tôi bảo nó. – Như kiểu cái
cổng vòm ở nhà một khi chúng ta sử dụng để chơi trốn tìm.
Nat hỏi trong cơn căng thẳng.
— Nơi nào là an toàn nhỉ?
Tôi nhún vai.
— Chị không biết, – tôi thú nhận.
— Chúng ta có thể kéo dài thời gian, – Nat gợi ý. – Chị thường cho phép
kéo dài thời gian khi chơi mà.