10
Bọn quái vật đứng xung quanh chúng tôi phá lên cười ầm ĩ. Những âm
thanh ọc ạch bệnh hoạn đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.
— Chẳng có gì đáng cười cả đâu! – Nat hét lên.
Fleg nheo mắt nhìn bọn tôi.
— Đây là trò chơi ưa thích của bọn tao.
— Nhưng tao chẳng khoái tí nào kiểu chơi của bọn mày, – Nat quát.
— Bọn tao sẽ không chơi. Bọn tao không thích chơi, – tôi nói tiếp.
Spork nhướn mắt lên:
— Mày muốn nói là mày đầu hàng à? Mày chịu thua à? – Nó mấp máy
môi giận dữ.
— ĐỪNG HÒNG! – Tôi thét lên. Nat và tôi nhảy lùi lại. – Bọn tao sẽ
chơi. Nhưng phải có luật lệ rõ ràng. Mày phải nói rõ luật chơi. Phải nói hết.
Một đám mây bay qua khoảng trời trên đầu bọn tôi. Nó in bóng xuống
vùng đất trống. Tôi rùng mình.
Chúng có tấn công bọn tôi vì đã không chịu tham gia cuộc chơi hay
không?
— Phục sinh từ Bóng Mây! – Spork đột nhiên gào lên.
— Phục sinh từ Bóng Mây! – Fleg lặp lại.
Hả?
— Cái gì vậy? – tôi hỏi.
Đám mây từ từ vượt qua.
— Chẳng còn thời gian để giải thích đâu, – Fleg nói. Nó vẫy cánh tay vào
lũ quái – Ta đi thôi, – nó giục, – Bọn mình tụ tập ngoài này đã quá lâu rồi.