— Thật bất công! – Nat phản đối – Làm ơn cho bọn tao biết luật chơi.
— Được thôi, – Fleg quay lại nói. – Hãy nhớ kỹ, bọn mày phải tấn công
từ phía đông.
— Từ hướng đông, – tôi lẩm bẩm. Tôi đưa tay che mắt khi nhìn quanh vạt
đất trống.
Đông. Bắc. Nam. Tây. Tôi hình dung ra các hướng. Hướng đông bên phải
tôi. Hướng tây bên trái. Nhưng làm sao để xác định được hướng đông trong
khu rừng mịt mùng này? Tại sao tôi lại ngu ngốc không nghe những hướng
dẫn trong đợt cắm trại ấy?
— Còn đây – những hình vuông màu nâu là những khu đất Bữa Trưa Tự
Do, – Fleg tiếp tục nói.
— Ý mày là nơi đó được dùng để nghỉ ngơi? Hay đấy là nơi an toàn? – tôi
hỏi. Tôi thích luật này. Có thể bọn tôi sẽ tìm ra một khoảng đất hình vuông
màu nâu để náu mình ở đó cho đến lúc mặt trời lặn.
Fleg khịt khịt mũi.
— Không phải vậy đâu. Bữa Trưa Tự Do là nơi bất kỳ ai cũng có thể ăn
thịt được bọn mày. – Nó liếc nhìn tôi. – Còn luật này nữa Ginger, – nó nói. –
Phải cao một mét mới được chơi.
Tôi nhìn bọn quái. Ít nhất chúng cũng cao gần ba mét! Quá cao so với luật
của Fleg.
— Được rồi, cám ơn vì những lời giải thích, – tôi nói rồi lắc đầu. – Nhưng
bọn tao thực sự không muốn chơi trò này. Bọn tao phải đi tìm bố mẹ để…
— Bọn mày phải chơi, – Fleg gầm lên. – Mày là đứa Tìm. Mày là Quái
vật từ Phương Đông. Chơi, hoặc đầu hàng.
— Mặt rời sắp lặn rồi, – Spork liếm nanh nói.
— Mày còn khoảng thời gian cho đến khi mặt trời lặn khuất sau cây liễu
Gulla, – Fleg nói. – Đến lúc ấy, Quái vật từ Phương Đông sẽ là kẻ thua cuộc.
Spork buông tiếng cười man dại, chói tai.