9
Sống còn ư?
Ồ, không! Chẳng còn cách nào khác. Tôi phải chơi?
— Mày còn khoảng thời gian từ bây giờ cho đến lúc mặt trời lặn khuất
sau cây liễu Gulla, – Fleg tuyên bố.
— Liễu Gulla là cây gì? – Nat hỏi.
— Nó ở đâu? – tôi muốn biết.
— Ở bìa rừng, – Fleg đáp. Nó khua khua tay qua rừng cây.
— Bìa rừng nào? Ở đâu? Làm thế nào để bọn tao nhận biết cái cây ấy? –
tôi hỏi.
Fleg quay sang Spork và nhe răng cười. Cả hai lục khục những tiếng gì kì
lạ trong cổ họng.
Tôi biết chúng đang cười. Tất cả bọn quái vật cũng đang cười. Cười bằng
những âm thanh kì lạ, nghe như thể tiếng ọ oẹ hơn là tiếng cười.
— Bọn tao không thể chơi nếu không biết rõ luật lệ chơi, – tôi hét.
Tiếng cười im bặt.
Spork lần tay bắt mấy con bọ trên ngực.
— Luật chơi đơn giản thôi mà. Nếu mày vẫn là Kẻ Tìm cho đến lúc mặt
trời lặn thì mày là đứa thua cuộc, – nó nói với tôi.
Mấy đứa khác tỏ vẻ đồng ý qua tiếng gầm gừ.
— Rồi điều gì sẽ xảy ra với người thua cuộc? – tôi cất giọng run rẩy hỏi.
— Nó sẽ bị rỉa thịt, – Fleg đáp.
— Gì hả? – tôi hỏi. – Bọn mày rỉa thịt à?