— Cuộc chơi bắt đầu, – nó nói. – Nhưng mày quá chậm để giành chiến
thắng đấy.
Spork phủi hai tay vào nhau. Nó rà lưỡi trên hàm răng.
— Mày có thể chạy. – nó nói.
— Ừ, có thể chạy, – Fleg bảo, – trước lúc tao đếm đến “tren”.
— Khoan đã, – tôi ngăn lại. – Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn tao không
chơi?
— Đúng đấy, tại sao bọn tao phải chơi? – Nat phụ họa.
— Bọn mày phải chơi, – Fleg đáp. – Hãy đọc biển hiệu ở đằng kia kìa.
Nó chỉ vào dòng chữ viết trên cái bảng treo lên một trong những cây bí.
Cái bảng viết: MÙA CHƠI.
Fleg cúi nhìn tôi. Mắt nó nheo lại với vẻ giễu cợt. Cái mũi ướt của nó
phập phồng.
Nó nhe răng cười. Cái cười không có vẻ thân thiện.
— Mùa chơi là gì? – Nat đọc to dòng chữ bằng giọng run rẩy.
— Bọn mày phải giải thích cho chúng tao biết cách chơi, – tôi nói. – Tao
muốn nói, bọn tao không thể chơi khi không biết đấy là trò gì?
Spork gầm gừ trong họng rồi bước lại gần tôi hơn. Gần đến nỗi tôi có thể
ngửi được mùi lông của nó. Cái mùi mới chua làm sao!
Fleg đưa vuốt kéo lưng Spork lại.
— Đây là trò chơi hấp dẫn, – Fleg bảo chúng tôi. – Nó thật sự hấp dẫn
đấy.
— Hả… nó rất hấp dẫn là sao? – tôi hỏi.
Mắt nó nheo lại.
— Trò chơi của sự sống còn! – nó đáp trong tiếng cười gằn.