Nat dịch sát vào người tôi.
— Hả?
Fleg gật đầu với quái vật có cái đuôi bù xù:
— Tóm lấy nó, Gleeb – Fleg ra lệnh.
Mõm Gleeb mím chặt. Mắt nó lồi ra. Nó vươn người chộp tay Nat.
— Khoan đã! Hãy dừng lại! – tôi hét. – Nat không biết đấy là Viên Đá Tử
Hình.
— Không công bằng! Không đẹp! – Nat gào lên.
Bọn quái phớt lờ phản đối của chúng tôi.
Gleeb chộp lấy Nat, nhấc cao lên trong không trung.
— Ta đi thôi, Gleeb gầm gừ.
Gleeb giữ Nat cân bằng trên hai tay. Rồi nó giả vờ làm rơi Nat.
Nat rú lên.
Gleeb và bọn quái nhe những cái mõm gớm ghiếc của chúng ra cười hô
hố và vỗ vỗ mấy bàn tay lông lá vào nhau.
— Dừng lại! – tôi hét. – Thả nó ra!
— Nào, cùng đi! – bọn quái đồng thanh gào lên. Chúng lại vỗ tay. – Ta đi
nào! Ta đi nào! – chúng ngân nga.
Tôi nhìn Fleg:
— Bảo nó thả em tao xuống!
— Nó đã chạm Viên Đá Tử Hình, – Fleg giải thích. – Nó phải chịu hình
phạt của mình.
— Nhưng bọn tao không biết luật ấy, – tôi phản đối. – Bọn tao chẳng hề
biết hết những luật lệ kì quái của bọn mày. Điều này thật bất công.
Tôi cố chộp đôi chân đang lửng lơ của Nat.