18
— Ủa?
Tay tôi quét vào khoảng không.
Chúng đã bỏ đi!
Chẳng còn con quái vật nào cả mà chỉ có một đống dây bí rải ngổn ngang
trên mặt đất.
Tôi dụi mắt ngạc nhiên rồi bước về phía trước tảng đá. Cũng không còn
quái vật. Chúng đã bỏ đi.
— Nat! – tôi gọi. – Nat!
Nat tiến về phía tảng đá.
— Có chuyện gì vậy?
— Chẳng có gì. Chúng đi cả rồi, – tôi bảo nó. – Ta làm gì bây giờ
— Không phải lỗi của em, – Nat làu bàu.
Tôi nhìn nó rồi cảm thấy hoàn toàn thất vọng và sợ hãi.
Một làn gió mạnh thốc tới. Tôi nhìn lên bầu trời. Màu nắng nhạt dần. Mặt
trời sắp lặn.
Ngực tôi thót lại trong cơn tuyệt vọng.
— Không còn hi vọng nữa rồi, – tôi lẩm bẩm.
Nat lắc đầu.
— Chị có biết chúng ta cần làm gì không? – nó hỏi.
— Không biết. Cái gì vậy?
— Chúng ta cần vạch một kế hoạch khác.
Tôi bật cười. Nat thật là ngốc nghếch!