một con. Tôi cảm thấy run run vì háo hức. Tôi có thể làm được điều dó.
Rồi trò chơi sẽ chấm dứt. Chúng tôi sẽ bình yên.
Tôi hít một hơi thở sâu, rồi thì thầm, sẵn sàng cả chưa, tao đi tìm đây.
Tôi bò về phía tảng đá. Tôi liếc nhìn lại. Nat nhô đầu lên khỏi cây cải bắp,
đưa ngón tay cái khích lệ tôi.
Chỉ vài bước, tôi đến bên tảng đá. Tôi nín thở.
Tảng đá xám sừng sững trước mặt tôi.
Tôi vươn tay. Mấy ngón tay run rẩy vì hồi hộp.
Tôi nhảy chồm ra sau tảng đá.
— Hú. Ầm, – tôi gào lên. – Mày là Đứa Tìm.