— Cả bọn đang nấp sau một tảng đá xám lớn. Chị có thể dễ dàng chạm
chúng.
— Được rồi, – tôi quả quyết nói. – Ta đi thôi.
— Chị sẽ làm được điều đó. – Đôi mắt đen của Nat nhìn tôi. – Em biết chị
có thể.
Nat dẫn đường. Chúng tôi chậm rãi bò qua rừng tiến về phía hòn đá.
Phía trước, ánh nắng mờ nhạt và không khí lạnh lẽo hơn. Tôi biết trời sắp
tối. Chẳng mấy nữa, mặt trời sẽ khuất hẳn sau cây liễu Gulla.
Tôi hy vọng mình còn đủ thời gian.
— Tảng đá kia rồi! – Nat thì thầm.
Tôi thấy một vạt đất trống nhỏ giữa rừng cây. Ngay chính giữa vạt đất ấy,
một tảng đá xám nhô cao trên mặt đất bằng phẳng.
Hòn đá lớn đến nỗi đủ để nấp cả tá quái vật.
Nhịp tim tôi dồn nhanh.
— Em sẽ nấp đằng sau cây bắp cải này, – Nat nói.
Nó chui vào bụi cải bắp. Tôi bước theo. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để
một mình đối mặt với quái vật.
Tôi cúi xuống buộc lại dây giày để cố làm giảm bớt cơn hồi hộp đang
quặn lên trong bụng.
— Chỉ chạm vào chúng, – Nat thì thầm.
— Đi với chị, – tôi rủ nó.
Nat lắc đầu.
— Nếu hai chị em cùng đi thì sẽ gây thêm tiếng động, – nó nói. – Chị đi
một mình thì ổn hơn.
Tôi biết nó nói đúng.
Ngoài ra tôi thầm nhủ công việc dễ ợt ấy mà. Lũ quái nấp sau tảng đá
không biết tôi đang đến gần. Những gì tôi phải làm là chỉ cần chạm được